“Chúa ơi! Không ngờ hiện tượng chỉ trong phim khoa học viễn tưởng mới
có lại xảy ra ngay trước mắt mình!” Qian Fan giật mình thức tỉnh. Cô vội
vàng đi báo cảnh sát nhưng chẳng 1 ai tin vào những gì cô nói. Sau đó, Qian
Fan đã chạy khắp nơi tìm kiếm tung tích Xin Yi nhưng thất bại. Cô làm sao
nghĩ ra được Xin Yi lại có thể chạy đến Thanh triều cơ chứ...
Nghe Xin Yi kể xong, Kang Xi thở dài không ngớt. Thấy Xin Yi nước
mắt ngắn nước mắt dài, Kang Xi khẽ vỗ về an ủi cô: “Tội nghiệp, tội
nghiệp!”
“Hoàng thượng, tiểu nữ làm ngài mất vui rồi.”
“Không, trẫm rất cảm động, cảm trước tình yêu của cậu trai ấy. Trẫm tin
rằng, tâm nguyện lớn nhất của cậu ấy là cháu được sống vui vẻ, khỏe
mạnh.”
“Cháu sẽ cố gắng.”
“Xin Yi này, cháu còn có thể về nhà không? Nếu cháu muốn, ta sẽ cố hết
sức giúp cháu.”
“Về nhà ư? Đương nhiên là muốn rồi!” Xin Yi cười gượng, “Nhưng cháu
làm sao về nhà được bây giờ? Cháu không có năng lực đó, cũng chẳng ai có
năng lực giúp cháu trở về nhà!” Xin Yi khẽ lau nước mắt, đột nhiên đổi đề
tài: “Hoàng thượng, cháu có thể ăn chút gì đó không?”
Kang Xi nghe thế liền đẩy thức ăn trên bàn đến trước mặt Xin Yi: “Cháu ăn
đi!”
“Tạ ơn hoàng thượng!!!” Xin Yi chẳng chút khách sáo, cùng lúc dùng cả 2
tay bốc thức ăn.
Quần thần thấy thế chết ngất, lại bắt đầu nhỏ giọng bàn tán: “Ai lại dùng tay
bốc thế kia chứ?!...Dễ là người tương lai không dùng đũa…Ăn uống kiểu gì
mà chẳng nhã nhặn chút nào!...Phải đấy, thiếu nữ gì mà lại thế này!”