Xin Yi ‘quét’ sạch toàn bộ thức ăn trên bàn, lại lấy thêm 1 quả chuối, lột vỏ,
cắn 1 miếng to: “Hoàng thượng, có phải là cháu chẳng có dáng vẻ thục nữ
chút nào không?”
Kang Xi chẳng hề để tâm, nói: “Người cố làm ra vẻ dè dặt nhìn thấy chưa
đủ nhiều hay sao? Trẫm thích phong cách tự nhiên của cháu.”
“Haha! Cháu cứ nghĩ ở nơi đây việc gì cũng đòi hỏi quy tắc, luật lệ người
tùy tiện như cháu chắc gì ngài đã thích.”
“Không có chuyện đó, thế này mới hay chứ!” Kang Xi quả thực chẳng chút
để ý.
“Thật ư?”
“Đương nhiên là thật! Xin Yi, cháu cứ ở lại đây, để ta chăm sóc cháu!”
Kang Xi nói.
Xin Yi không khỏi ngây ra: “Hoàng thượng, ngài định nuôi cháu thật ư?
Ngài là vua 1 nước, còn Xin Yi chỉ là 1 con bé lai lịch không rõ ràng, cháu
thực không dám nhận.”
“Trẫm nói được là được. Cháu là con gái, ở đây lại chỉ có 1 thân 1 mình,
làm sao sống nổi! Cháu cứ yên tâm ở lại đây!” Giọng nói nghiêm nghị,
không cho phép phản đối.
“Cũng được, cháu nghe lời ngài vậy!” Xin Yi biết rõ mình mà rời khỏi
Kang Xi chắc chắn sẽ phải chết. Ăn hết chuối, Xin Yi cầm tách trà trước
mặt Kang Xi uống cạn 1 hơi, tự nhủ: “Uhm, đằng nào cũng chẳng về được,
ở lại đây thể nghiệm 1 chút cuộc sống Thanh triều cũng chẳng tồi!” Lại thò
tay bốc 1 quả táo.
Kang Xi thấy thức ăn trên bàn bị ‘giải quyết’ cũng tương đối rồi mà Xin Yi
lại còn cầm thêm 1 quả táo lên gặm, liền hỏi bằng giọng thương cảm: