“Hắn nói nội cung hậu viện, không tiện vào, có việc gì, nương nương cứ
cho dặn dò.” Xiao Tang đáp.
“Cũng được, để bổn cung đích thân đi mời vậy.” Để có thể gặp được Na
Lan De Yu, thân phận địa vị gì thì Yu phi cũng vứt qua 1 bên.
Bước đến cửa cung, quả nhiên thấy Na Lan De Yu chắp tay sau lưng đứng
đó.
Nghe thấy tiếng bước chân, Na Lan De Yu bèn quay người lại, từ tốn hướng
Yu phi hành lễ: “Yết kiến nương nương, không hay nương nương cho gọi
có chuyện gì?”
“Chỉ là muốn hỏi ngươi vài việc…” Yu phi cười nói.
“Xin nương nương cứ nói!”
“Vào trong ngồi nói chuyện, đứng ở cửa hoài không mệt!” Yu phi giơ tay
kéo Na Lan De Yu.
Na Lan De Yu vội lùi về sau 1 bước: “Nương nương có chuyện gì cứ hỏi, vi
thần hiện đang trực, không thể ở lại đây quá lâu.”
“Cũng chẳng có gì, nghe nói trên trời rơi xuống 1 cô gái, còn là người của
vài trăm năm sau, thật có chuyện này?”
“Là tự cô ta nói thế.” Na Lan De Yu sớm đoán biết Yu phi muốn hỏi chuyện
này.
“Trông thế nào? Có phải Vạn Tuế Gia rất thích cô ta?” Điều Yu phi muốn
biết nhất vẫn là thái độ của Kang Xi.
“Hồi bẩm nương nương, vi thần không nhìn rõ dung mạo cô ta, còn chuyện
Vạn Tuế Gia có thích cô ta hay không, nương nương không nên hỏi vi