“Nương nương, chuyện này có gì là khó, nương nương vẫn thường gặp
hắn đấy thôi!” Xiao Tang tiếp lời.
“Phải đấy, bọn nô tì cũng nhờ thế mà được gặp hắn!” Xiao Hong thêm.
“Ta biết các ngươi đều thích hắn, có điều, đừng nằm mơ giữa ban ngày
nữa. Các ngươi đã bao giờ thấy hắn mỉm cười với cô gái nào chưa?” Yu phi
quả là người từng trải.
“Rốt cuộc thì hắn thích người con gái như thế nào nhỉ?” Xiao Tang băn
khoăn.
“Tiêu chuẩn của hắn cao lắm, theo nô tì, hắn muốn tiên nữ trên thiên giới
kia.” Xiao Hong chua ngoa.
“Xiao Hong tỷ, tỷ đúng là ăn không được nho mới chê nho chua*!” Xiao
Tang trêu.
“Xiao Hong nói cũng không sai! Nhắc đến tiên nữ, chốn cung cấm này
quả có 1 vị, chỉ có điều hắn với không tới.” Yu phi cũng góp vào.
“Nương nương chỉ Wan cách cách chứ gì?” Xiao Tang đoán.
“Còn ai vào đây nữa?!” Xiao Hong khẳng định, “Cả hoàng cung chỉ có
Wan cách cách là người xinh đẹp nhất. Nô tì mà là đàn ông thì cũng sẽ thích
cô ta cho coi.”
“Nhưng nói gì đi nữa thì Wan cách cách cũng là cách cách, dù Na Lan
De Yu có thích cô ta thì cũng chẳng có hy vọng gì.” Giọng Xiao Tang có
chút tiếc nuối.
“Các ngươi nói hết chưa?! Cứ nhắc đến Na Lan De Yu là quên hết mọi
thứ. “Yu phi mắng, nhưng có thể nhận ra bà ta chẳng có vẻ gì khó chịu.
Sự xuất hiện của Xin Yi khiến các cung các viện đều chấn động. Người
ta bàn tán, phỏng đoán…mãi đến tận đêm khuya vẫn chưa kết thúc. Chớp
mắt đã đến bữa ăn tối, nói là bữa tối chứ thực ra chính xác phải là bữa
khuya mới đúng.
Trong cung Thanh triều, ăn uống cũng có giờ giấc quy định. 1 ngày có 2
giờ ăn chính thức, tùy theo từng mùa mà có đôi chút khác biệt. Thường giờ
thần (còn gọi ‘thìn’) (7h-9h) ăn sáng, giờ mùi (còn gọi ‘vị’) (13h-15h) ăn
tối, những giờ khác nếu cần thiết cũng có thể truyền gọi.**
Lúc Kang Xi thiết tiệc quần thần đã tính là bữa tối, cho nên thật sự đến
bữa ăn vào buổi tối thì chính là “bữa khuya”.
Lúc này đây Yu phi cũng đang dùng bữa ăn khuya, Xiao Hong, Xiao
Tang hầu Yu phi dùng bữa, còn Xiu Er đứng 1 bên bưng tách trà dùng để
súc miệng. Yu phi ăn được vài miếng bèn hạ đũa xuống hỏi: “Xiao Tang, có
thật Vạn Tuế Gia cùng con nhóc đó dùng cơm?”