Xiao Tang gật đầu đáp: “Không sai, chính miệng hoàng thượng dặn dò
Li công công mà.
Yu phi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu: “Rốt cục thì lão già ấy muốn gì
chứ?”
“Suy nghĩ của Vạn Tuế Gia ai mà đoán được chứ!” Vẫn là Xiao Tang
đáp lời: “Nô tì chỉ nghe nói, cô nương đó chẳng có chút gia giáo, lại to gan
lớn mật khác thường, dám cãi lại Yong vương gia.”
“Quái lạ! Sao hoàng thượng lại muốn dùng cơm cùng 1 đứa thiếu giáo
dục như vậy nhỉ?” Yu phi thắc mắc, “Mặt khác, chẳng mấy người là không
sợ Yin Zhen, nó dám đắc tội lão tứ, nếu không phải là không biết trời cao
đất dày thì…nó quả thật phải có điểm hơn người!”
“Nương nương, nha đầu đó chắc phải có bản lĩnh gì đó thật! Hình như cô
ta biết hoàng thượng lập ai làm người kế vị thì phải!” Xiao Tang nói tiếp.
Yu phi nhướng mày: “Thật thế? Nguồn tin đáng tin cậy chứ? Hoàng
thượng định lập ai?”
“Nô tì chẳng qua chỉ nghe đám cung nữ, thái giám hầu hạ ở Ngự hoa
viên kể lại. Lúc đó hoàng thượng cũng rất sửng sốt, nhìn dáng vẻ hoàng
thượng hình như cũng công nhận điều cô ta nói là thật. Còn về phần lập
ai…” Xiao Tang lắc đầu, “thì chẳng ai biết cả.”
“Uh, nói như vậy thì nha đầu đó quả có thể lợi dụng được. Dùng nó đối
phó lão tứ, lão bát được đấy.” Yu phi thầm toan tính.
Xiao Hong nói xen vào: “Nhưng nương nương, tứ gia, bát gia và những
người khác đều biết chuyện này. Bọn họ nào phải kẻ ngốc! Bây giờ e rằng
ai cũng muốn biết chư quân tương lai
Yu phi tán đồng: “Vậy thì phải xem ai dụ được con nhóc đó nói ra trước.
Nữ giới giao thiệp với nữ giới tiện hơn nam giới bọn họ là cái chắc!” Nói
rồi đứng dậy bước về phía trước, Xiu Er bưng trà theo sau, chẳng may dẫm
phải đuôi váy của Yu phi khiến Yu phi loạng choạng, suýt nữa thì ngã sấp.
“Nương nương cẩn thận!” Xiao Hong vội đỡ lấy Yu phi.
Yu phi đứng vững rồi, không khỏi nổi giận, quay ngoắt người lại, giáng
cho Xiu Er 1 cái tát rõ mạnh.
“Nương nương, nô tì không cố ý!” Xiu Er nén đau giải thích.
“Còn dám cãi?!” Yu phi lại giơ tay định đánh tiếp.
Xiao Tang vội can ngăn: “Nương nương, hà tất so bì với bọn nô tì, không
khéo tức giận ảnh hưởng sức khỏe.” Vừa nói vừa cầm lấy tách trà trong tay
Xiu Er, không quên đưa mắt ra hiệu: “Còn không mau lui đi, ở đây tính
chọc giận nương nương nữa hả?”