“Phận nô tài, có ai là không khổ! Tỷ cũng không biết số phận mình sau
này rồi sẽ ra sao nữa là!” Qiu Ju cũng vô cùng hoang mang với tương lai
của chính mình.
Hiện tại 5 khu nhà phía đông tây không còn mấy a ca, cách cách ở cho
nên nơi đó không khỏi có phần vắng vẻ, lạnh lẽo, tăm tối 1 vùng. Nhưng ở
khu phía tây có 1 cung điện vẫn còn sáng đèn----đó là nơi ở của Wan Er.
Wan Er chính là thiên tiên mỹ nữ mà Yu phi nhắc đến. Tuy không phải
con đẻ nhưng có thể coi là có cùng huyết thống với Kang Xi. A mã (cha)
của Wan Er 2 năm trước tử trận trong cuộc chiến đánh đuổi Zhun Ge Er
(Chuẩn Cát Nhĩ) xâm phạm Tây Tạng; ngạch nương (mẹ), sau khi nhận
được hung tin, không bao lâu cũng vì đau khổ mà qua đời. Ngạch nương
Wan Er là con gái của em trai họ Kang Xi, tính ra thì Wan Er cũng thuộc
hàng cháu Kang Xi, thấy thân thế Wan Er đáng thương như vậy bèn vời vào
cung.
Lúc này, cung nữ thân cận của Wan Er đang hầu chủ nhân gỡ bỏ trang
sức. Khuôn mặt Xiao Cao có thể coi là đoan trang, ít nhiều cũng có vài
phần nhan sắc. Đám tiểu thái giám, thậm chí cả đám thị vệ, đều thích bắt
chuyện với cô.
Đang hầu, chợt nghe Wan Er dịu giọng hỏi: “Xiao Cao, nghe nói, hôm
nay từ trên trời rơi xuống 1 thiếu nữ, thật có chuyện này?”
“Bẩm cách cách, đúng là có chuyện như vậy, giờ này e hoàng thượng
đang dùng cơm cùng cô ta.”
“Thế cô ấy cũng sẽ ở đây ư?”
“Không sai, khu nhà phía đông, chỗ trước đây tứ gia từng ở.”
“Vậy à, bao giờ rảnh, chúng ta cùng qua thăm cô ấy!”
Xiao Cao vội khuyên ngăn: “Cách cách đừng đi!”
“Vì sao?” Wan Er ngạc nhiên, quay đầu lại hỏi.
“Cô ta chỉ là 1 tiểu nha đầu, vô giáo dục, thiếu phép tắc.”
Wan Er tỏ vẻ không tin: “Nếu không nho nhã hiền thục, vô phép vô tắc
thì sao hoàng thượng lại thích cô ta chứ?”>
“Điều này phải đi hỏi hoàng thượng! Hơn nữa, cách cách thân phận cao
quý, ngạch nương lại mang họ Ai Xin Jue Luo, đến thăm cô ta, hứ, không
phải tự hạ thấp thân phận mình hay sao?!” Xiao Cao làm ra vẻ khinh khỉnh,
“Huống hồ cô ta nói chuyện với Yong vương gia, hết gào lại quát; với Na
Lan thống lĩnh lại càng vô phép, mở miệng “ê”, ngậm miệng cũng “ê”. May
cho cô ta là Na Lan thống lĩnh tốt tính, không thèm để bụng. Đúng rồi, lúc