Er Hu đứng về phía anh mình: “Thống lĩnh, trong tim rất nhiều người,
đều toàn thiện toàn mỹ!”
“Trên đời này chẳng có ai là toàn thiện toàn mỹ cả, có điều, ta vẫn cần
nói lời xin lỗi ngươi. Thành thật xin lỗi!” Xin Yi thành khẩn nói, “Xem ra
tôn sùng thần tượng không chỉ là quyền lợi riêng của người hiện đại! Có
người là vì tâm linh trống trải mới gửi gắm tình cảm vào thần tượng; người
thì mù quáng chạy theo trào lưu; cũng có người, quả thực, tìm thấy từ thần
tượng điều bản thân mình không có...Các ngươi thuộc dạng nào? Thực ra,
bọn họ cũng chỉ là con người, bình thường như bao người, đừng coi bọn họ
như thần như thánh, không cần thiết. Bây giờ ngươi sùng bái người ta, biết
đâu chừng có 1 ngày, ngươi lại thành thần tượng trong tim người khác.”
Xiao Zhu Zi dù gì cũng còn ít tuổi nên nghe không hiểu: “Xin Yi cô
nương nói khó hiểu quá đi!”
Da Hu, Er Hu thì nửa hiểu nửa không.