Nghe đến cái tên này, Xin Yi nghiêng đầu ngẫm ngợi: “A…chính là kẻ
dùng kiếm chỉ vào ta.”
Da Hu vội tiếp: “Na Lan thống lĩnh còn là người đứng đầu ‘Kinh thành
Tam đại Thần tượng’ nữa kìa.”
Xin Yi bật thốt lên: “Thần tượng! Lại còn ‘Tam đại Thần tượng’?”
“Đúng vậy! Bọn họ người nào người nấy võ công giỏi lại đẹp trai, 2
người kia còn là hoàng thân quốc thích nữa! Thanh niên chốn kinh thành
tôn sùng bọn họ không để đâu cho hết, thậm chí, có mấy tiểu thư còn lén
chạy đến trước cửa nhà họ chờ gặp mặt nữa kia.” Nhắc đến Na Lan De Yu
là Da Hu nhiều chuyện hẳn lên.
Xin Yi chịu không nổi, bò lăn ra bàn cười phá lên: “Ngất trên cành quất,
không phải còn xin cả chữ ký chứ? Đừng có nói với ta các ngươi đều là fans
của Na Lan De Yu nhé!”>“‘fans’ là cái gì?” Xiao Zhu Zi không hiểu, mấy
người kia cũng đần thối mặt.
“Là ‘người tôn sùng thần tượng’ á.” Xin Yi giải thích. Vừa dứt lời liền
nhìn thấy 6 người bọn họ đồng loạt gật mạnh đầu.
Xin Yi lại bò lăn bò toài ra cười, vừa cười vừa hỏi: “Các ngươi tôn sùng
hắn điểm nào?”
Da Hu cướp lời: “Giỏi võ.”
“Tứ chi phát triển, đầu óc ngu si.” Xin Yi phản bác.
“Đẹp trai ngời ngời! Đám đàn bà con gái trong cung không ai không
thích!” Xiao Zhu Zi lại ‘moi’ ra 1 lí do.
“Thích vì cái gì? Vì đẹp trai ấy hả? Xiao Zhu Zi ngươi cũng đâu có kém!
‘Trời cho cái vẻ thiên tài, để che giấu cái sơ sài bên trong’…ai mà biết
được?! Lúc ở Ngự hoa viên ta đã lĩnh giáo rồi!”
Da Hu giọng không vui: “Xin Yi cô nương, cô không nên nói thống lĩnh
như thế!”
Mei Xiang thấy Da Hu ngang bướng nói với Xin Yi như vậy, vội từ đằng
sau kéo áo Da Hu.
Không may Da Hu không chịu nể mặt: “Kéo tôi làm gì?”, rồi lại quay
sang nói với Xin Yi: “Xin Yi cô nương, tôi biết tôi nói thế này sẽ đắc tội cô,
nhưng dù có đắc tội thì tôi vẫn cứ phải nói. Na Lan thống lĩnh là người tôi
sùng bái nhất! Cô có thể không thích nhưng cô cũng không nên miệt thị
huynh ấy!”
Xin Yi nín cười, nhìn Da Hu hồi lâu, rồi hỏi 1 cách nghiêm túc: “Có phải
trong tim ngươi hắn là người toàn thiện toàn mỹ?”