đời này kiếp này còn về được không nữa! Ai!!!” Thở dài 1 tiếng, đem tất cả
đồ đạc nhét hết vào ba lô.
Quay đầu lại, thấy 6 người vẫn còn đứng ngây ra đó bèn nói: “Không
phải kêu mấy người đến đây ngồi? Sao còn đứng đó?”
Thấy Xin Yi hỏi đến, cung nữ cao hơn vội nói: “Chúng nô tì là do hoàng
thượng phái đến hầu hạ cô nương, sao dám ngồi ngang hàng với cô nương!”
“Đây không có người ngoài.”
“Chúng nô tì biết cô nương hảo tâm, nhưng quy tắc trong cung…nô tì
không dám phá!”
Xin Yi khẽ gật đầu: “Hiểu rồi. Ai…mấy người tên gì?” Mấy người đó
không chịu ngồi, mình Xin Yi ngồi cũng không tiện, đành đứng nói chuyện
với bọn họ vậy.
“Nô tì tên Mei Xiang, còn đây là Qiu Ju.” Lại là cung nữ đó trả lời.
Xin Yi hơi cau mày, bụng nghĩ: “Tên gì ‘quê’ quá vậy!” Lại quay sang
hỏi tiểu thái giám lớn tuổi hơn, “Còn ngươi?”
“Nô tài tên gọi Xiao Hao Zi.”
“Hao Zi? Ta còn Lao Shu cơ!”*
Nghe xong, đám người còn lại đều che miệng…nhăn răng cười.
Xin Yi lại hỏi tiểu thái giám thấp hơn: “Chắc ngươi không gọi Xiao
Chong Zi, Xiao Ma Yi đấy chứ?” **
“Nô tài tên gọi Xiao Zhu Zi.” Thái giám thấp bé trả lời.
“Còn tạm chấp nhận được.” Xin Yi lại ‘tăm’ qua 2 thị vệ, “Đến lượt các
ngươi tự thông báo hộ khẩu.”
“Li Da Hu!”
“Li Er Hu!”
“Anh em ruột?”
Er Hu chính là thị vệ nói chuyện ban nãy, nghe Xin Yi hỏi vậy liền trả
lời: “Vâng, anh trai hơn thuộc hạ 2 tuổi.”
“Hỏi chút, các ngươi thực biết võ công?” Xin Yi muốn biết chết được.
Da Hu gật đầu: “Biết!”
“Thế điểm huyệt, khinh công biết không biết?” Đối với mấy thứ này Xin
Yi hiếu kỳ không để đâu cho hết, thuộc dạng truyện chưởng, phim kiếm
hiệp xem nhiều đến mức “tẩu hỏa nhập ma” ấy.
“Biết chút chút.” Da Hu cũng khá khiêm nhường.
Gãi đúng chỗ ngứa rồi: “Thế có thể biểu diễn ta xem không?”
2 anh em nhìn nhau, bụng nghĩ: “Vị cô nương này thích võ! Thẩm nào lá
gan cô ta to đến mức dám chỉ tay thẳng mặt Yong vương gia! Xem ra sau