“Còn tôi thì mới vào cung chưa lâu, trước đây ở cung của Mi tần**.” Qiu
Ju tóm lược nói.
“Tôi thì làm chân sai vặt ở Ngự thiện phòng, không may hôm qua làm vỡ
1 cái bát, hôm nay liền bị điều đến đây, số nó khổ!” Thái giám lớn tuổi hơn
mặt mày ủ ê nói.
“Đều giống nhau cả! Gặp phải chủ nhân nào rộng rãi, độ lượng, còn dễ
sống chút, chứ như mấy người chúng ta sau này e…Chỉ nghĩ thôi cũng đã
đủ hãi rồi!” Cung nữ cao hơn vẻ mặt buồn rầu.
Không thấy 2 thị vệ nói năng gì, thái giám thấp bé quay sang hỏi: “2 vị
đại ca, còn các huynh?”
“Cấp trên bảo gì thì bọn này làm nấy thôi.” 1 trong 2 người trả lời.
“Là Na Lan thống lĩnh phái các huynh đến phải không?” Qiu Ju hỏi.
Không đợi 2 thị vệ đó kịp trả lời, tiểu thái giám đã lập tức xen vào: “Thật
ganh với các huynh, ngày ngày được gặp Na Lan thống lĩnh.”
“Ganh á? Ngươi cứ đi thử coi, đúng giờ Dần điểm danh diễn tập, ai mà
dám đến muộn…hứ…!” Vẫn thị vệ đó đáp.
2 cung nữ cũng có chút hiếu kỳ: “Đến muộn thì sao?”
“Chống đẩy 200 cái, sau đó chạy quanh Tử Cấm Thành 3 vòng.”
“Má tôi ơi, chạy những 3 vòng, thế thì mệt chết người còn gì!” Thái
giám thấp bé kêu lên.
Thị vệ đó nhìn tiểu thái giám, nói tiếp: “Chưa hết đâu, chạy xong đứng
tấn 1 giờ đồng hồ.”
“Nói như thế, so với các huynh, bọn tôi còn sướng hơn nhiều.” Thái
giám lớn tuổi hơn 1 chút cảm
“Thế cho nên, mới đứng có 1 lúc thế này, đâu đáng ngươi phải kêu ầm
lên chứ!” Thị vệ đó cười nhạo tiểu thái giám thấp bé.
“Tôi làm sao so được với các huynh?” Tiểu thái giám thấp bé phản bác,
rồi lại đột ngột hỏi: “Huynh bị phạt mấy lần rồi hả?”
“Chẳng lần nào cả.”
“Quỷ mới tin!” Thái giám thấp bé nghi ngờ.
“Không có là không có. Nói thật, tôi cũng mong bị thống lĩnh phạt 1-2
lần…”
Qiu Ju cảm thấy khó hiểu: “Vì sao chứ? Bị phạt vậy khổ chết được,
huynh còn mong?”
“1 là muốn tiếp xúc ở cự li gần, mặt đối mặt với thống lĩnh, 2 là phạt
xong, thống lĩnh sẽ chỉ dẫn võ công cho, tính đi tính lại thì cũng chẳng
thiệt!”