“Đơn giản, huynh cứ đến muộn 1 lần là được chứ gì!” Thái giám thấp bé
xúi.
Thị vệ ‘hứ’ 1 tiếng: “Còn đợi dạy, tôi chưa thử chắc?”
“Kết quả sao?” 4 người kia hỏi.
“Không may hôm đó thống lĩnh đổi ca với phó thống lĩnh, mất công toi
hành xác 1 phen!”
“Haha…” Thái giám thấp bé không bỏ lỡ cơ hội cười trên nỗi đau của
người khác.
“Suỵt!” Thị vệ thứ 2 ra hiệu cho mọi người im lặng, “Hình như có người
đến.”
Mọi người lập tức im lặng, quả nhiên, bên ngoài vọng lại tiếng chân
bước nhốn nháo. 1 lúc sau, nghe thấy tiếng người nói: “Đừng tiễn nữa, đến
nơi rồi, Li công công nên về đi thôi!”
“Xin Yi cô nương, thế thì za jia quay về vậy, nghỉ ngơi sớm chút, có
chuyện gì cứ việc sai phái đám cung nữ thái giám.” Mọi người đều nhận ra
là giọng Li De Quan.
“Được, tôi biết rồi, tối lửa tắt đèn thế này, trên đường về cẩn thận chút.”
Xin Yi dặn dò.
“Cảm ơn cô nương quan tâm, đường xá trong cung za jia đi quen rồi,
không ngại.”
Tiếng chân bước xa dần, ngay sau đó mọi người nhìn thấy 1 cô gái ăn
mặc rách bươm như xơ mướp nhảy xổ vào.
Xin Yi vừa bước vào, 6 người liền hành lễ: “Tham kiến cô nương.”
Xin Yi nhìn bọn họ mỉm cười: “Khách sáo rồi, đừng đứng mãi thế, đến
đây ngồi đi.” Vừa dứt lời, nhìn thấy ba lô của mình nằm trên bàn, lập tức
xông đến, trút hết đồ đạc bên trong ra, bắt đầu xem xét từng món 1, “Di
động, đây làm gì có sóng!” ‘bịch’ 1 phát vứt thẳng vào trong ba lô, mở ví
tiền ra, “Nhân dân tệ, thẻ tín dụng cũng vứt đi, đây dùng vàng với bạc!” Lại
vứt vào ba lô, rồi mở hộp đựng đồ trang điểm ra, lục qua đảo lại, “Cái này
còn dùng được nhưng phải tiết kiệm chút!” Nhìn thấy con dao Thụy Sĩ, “Ý,
sao lại ở đây nhỉ, cũng tốt, để lại phòng thân!” Số còn lại là 1 đống những
lọ nhỏ, “Vitamin C, Vitamin E, này dùng để kháng khuẩn tiêu viêm, này để
hạ sốt…quái lạ, vừa đến đây, cảm cúm cũng khỏi rồi, số thuốc này…ai…cứ
để đấy đi, nhỡ lại bệnh nữa, thảo dược trung y mình thật uống không quen!”
Lại nhìn thấy 1 lọ nước hoa, “Rồi xong, Qian Fan vừa mới mua, còn hiệu
CD nữa chứ! Thôi, cho không mình cũng được, cùng lắm sau này quay về
mua lọ khác trả nhỏ!” Ngừng lại 1 lúc, tự giễu mình, “Quay về? Không biết