gì lạ vậy, hôm qua tiểu vương cũng hơi qumong cách cách đừng giận mới
phải”
“Tiểu nữ đâu hẹp hòi thế!”
“À, để tiểu vương giới thiệu với cách cách, “ Yin Zhen chỉ Yin Si, Yin
Tang, “Đây là 2 em trai tiểu vương, Yin Si, Yin Tang.”
“Ra mắt Lian vương gia!” Xin Yi nói với Yin Si, rồi quay sang gật đầu
chào Yin Tang, “Cửu A Ca!”
“Cách cách có vẻ hiểu huynh đệ chúng tôi nhỉ!” Yin Si nói.
“Lian vương gia quên tiểu nữ từ đâu đến?! Tiểu nữ đương nhiên biết rõ
từng sự việc ở nơi này.” Xin Yi đáp.
“Được rồi, sau này các ngươi còn nhiều cơ hội chuyện trò. Bàn luận
quốc sự cả buổi sáng, trẫm cũng mệt rồi, Xin Yi, đi dạo cùng trẫm 1 lúc!”
Kang Xi phất tay ra hiệu, 3 vị a ca lập tức biết điều lùi qua 1 bên, nhìn theo
bóng Xin Yi tháp tùng Kang Xi rời đi.
Ai có tiền, ai có quyền, ai đắc sủng...
người đó được “hâm mộ”
Đường đi lối lại trong vườn được lát bằng những viên đá cuội đủ màu
sắc, ghép hàng loạt bức tranh độc đáo: con người, hoa cỏ, cảnh vật, hí kịch,
điển tích điển cố…Xin Yi cùng Kang Xi dạo bước trong vườn, ngắm nhìn
cảnh vật 2 bên đường; Li De Quan, Mei Xiang, Qiu Ju cùng đám thái giám,
cung nữ lũ lượt theo sau ở 1 khoảng cách nhất định.
“Xin Yi, tối qua ngủ ngon chứ?” Đi được 1 đoạn, Kang Xi lên tiếng.
“Cũng được ạ! Nghĩ ngợi linh tinh 1 hồi rồi cũng ngủ được.”
Kang Xi khẽ vỗ tay Xin Yi: “Hãy coi nơi này là nhà của cháu! Trẫm biết
sau này cháu sẽ gặp không ít rắc rối, nhưng có trẫm ở đây, cháu cứ yên tâm,
trẫm sẽ bảo vệ cháu.”
“Tạ ơn hoàng thượng. Không phải ngài đã phái thị vệ đến bảo vệ cháu
rồi sao?!”
Kang Xi ngạc nhiên nhìn Xin Yi rồi dừng bước quát gọi: “Li De Quan!”
“Có nô tài!” Nghe tiếng Kang Xi, Li De Quan lập tức bước đến, chắp tay
đợi lệnh.
“Ngươi đã phái bao nhiêu thị vệ đến chỗ Xin Yi?”
Li De Quan vội vã quỳ xuống: “Nô tài biết tội! Nô tài không nên tự
quyết định!”
“Hừ!” Kang Xi nói 1 cách lạnh lùng: “Tự nói xem, ngươi phạm phải tội
gì?”