Nghe những lời nói có phần lạ lùng đó, Xue Yan lắc đầu liên tục: “Na
Lan huynh, điều kiện của lệnh lang mới nghe thì có vẻ không hà khắc
nhưng trên thực tế những thiếu nữ phù hợp điều kiện này quá là ít ỏi! Nếu
lệnh lang vẫn nhất quyết kiên trì thì, Na Lan huynh, e rằng đời này kiếp này
huynh cũng đừng mong thấy con dâu bước chân qua ngưỡng cửa.”
“Yu Er, lẽ nào con không thể hạ thấp điều kiện xuống một chút?” Na Lan
Hong hỏi một cách bất lực, chỉ mong cố gắng vớt vát được phần nào.
khẽ lắc đầu: “A mã, hôn nhân là chuyện đại sự cả đời, con không muốn
mình suốt đời không hạnh phúc. A mã nói con bất hiếu cũng được, ích kỷ
cũng xong, tóm lại, nếu không gặp được người con gái nào khiến con động
lòng, con quyết không thành thân.”
Na Lan shuai ge đã nói thẳng ra đến vậy thì mọi người cũng đành thôi
chứ biết sao. Na Lan Hong và Xue Yan lui đến thư phòng nói chuyện, còn
Na Lan De Yu thì được “vinh dự” dẫn ba vị tiểu thư đi dạo quanh vườn.
Đây chẳng qua cũng chỉ là cho tận nghĩa vụ chủ nhà, hơn nữa, hỏi ba câu
thì may ra chàng trả lời được một câu, chỉ khi nào Chu Qin hỏi những vấn
đề liên quan đến võ công Na Lan mới chịu nói nhiều hơn một chút.
Tuổi tác của Chu Qin không còn nhỏ, sau khi nghe những lời ban nãy Na
Lan De Yu nói, cô liền loại bỏ những mộng tưởng không thực tế ra khỏi đầu
óc; về phần Hong Yao, con người cô khá thuần khiết, suy nghĩ cũng đơn
giản không tính toán, cảm thấy mình chẳng có hy vọng, lập tức buông tay,
không chút vấn vương lưu luyến; chỉ có Qiu Yan tính khí trẻ con là vẫn
không chịu phục, thi thoảng lại gây chuyện với Na Lan, cố tình chọc tức
anh, ngờ đâu Na Lan De Yu thừa biết trò mèo này của cô, căn bản không
thèm để tâm, thành ra ít nói chuyện với cô nhất.
Cũng vì thế mà Qiu Yan tức muốn phát hỏa, trong lòng hậm hực mãi
không thôi, dùng bữa ở nhà Na Lan xong về đến Xue phủ cô vẫn cảm thấy
không vui. Chu Qin bèn lựa lời khuyên giải tiểu muội nóng tính, Qiu Yan
ngoài thì có vẻ nghe theo nhưng trong lòng vẫn ngấm ngầm toan tính, tìm
cơ hội phục thù Na Lan.
Qiu Yan đương không vui , thì tại hoàng cung , Di Uyển cũng có người
phải khổ não ! Khổ não thì chắc chắn không phải Xin Yi mà là sáu “cái
đuôi” quen thuộc của cô. Cả ngày hôm nay Xin Yi hào phóng đến độ khó có
thể tưởng tượng, ngoài đám thái giám cung nữ mới đến Di Uyển được
thưởng hồng bao ra, bất cứ ai đến đưa đồ hay báo tin, chuyển lời đều được
cô thưởng tuốt . Gieo nhân nào thì gặt quả ấy, có điều việc tốt lành chưa
thấy đâu , chỉ biết khi Xiao Mei Zi kiểm lại số tiền tiêu vặt mà Kang Xi vừa