cha mẹ. Những gì tôi đang cố gắng làm không chỉ là vì công việc, mà còn là
cả một giấc mơ. Nó cũng là một cuộc đấu tranh, đa phần do tôi tự đặt ra cho
chính mình. Để tôi kể cho bạn nghe nhé”.
Cùng một người, nhưng hai câu chuyện khác nhau. Câu chuyện đầu tiên
giống lời mở đầu bài viết trên Wikipedia, trong khi câu chuyện thứ hai giống
như của một người thật tình muốn chia sẻ một phần của mình để giúp bạn
hiểu rõ hơn về bản thân anh ta và quá khứ của mình. Anh chàng Keith thứ
nhất là một gã khoe khoang và háo danh. Anh chàng thứ hai được cha tôi gọi
là một anh chàng bình thường. Cả hai cách giới thiệu đều đúng sự thật.
Nhưng chúng thể hiện hai phiên bản khác nhau về tiểu sử của tôi. Thật
không may, cách giới thiệu thứ nhất chính là cách tôi từng sử dụng để kết
nối được nhiều nhất có thể trong giai đoạn tôi đang xây dựng sự nghiệp của
mình và muốn tạo ấn tượng trước người khác. Tôi làm thế mặc dù tôi biết
chắc là gần như bất cứ ai tôi biết cũng muốn làm bạn hay nhận lời cố vấn từ
anh chàng Keith thứ hai. Điều này làm bật lên vài câu hỏi quan trọng.
Thứ nhất là: trong một thế giới đặt nặng vấn đề thành công và thành tựu, tại
sao chúng ta lại cảm thấy thoải mái hơn với anh chàng Keith thứ hai? Không
phải vì chúng ta đồng cảm với quá khứ nghèo khổ của anh ta; những cậu bé
giàu có được đặc quyền từ nhỏ cũng có những vấn đề và thách thức riêng
hay những câu chuyện riêng để kể. Không, theo tôi nghĩ, chúng ta nghiêng
theo anh chàng Keith thứ hai vì chúng ta đồng cảm với yếu tố con người
trong anh. Anh chàng Keith này đã thể hiện anh ta dễ tổn thương. Chúng ta
thấy những cố gắng và tổn thương của anh ta gần gũi với mình vì tất cả
chúng ta (giàu hay nghèo) đều có những giai đoạn như thế trong cuộc đời.
Và điều này đưa đến câu hỏi thứ hai, khó khăn hơn: Nếu tất cả chúng ta đều
thích anh chàng Keith thứ hai hơn, tại sao đa số chúng ta đều cố gắng hết
sức để che giấu những tổn thương của mình? Nói cách khác, tại sao tôi lại
chọn tự giới thiệu mình theo một cách chắc chắn sẽ làm người ta ghét?
Câu trả lời là chúng ta sợ đặc điểm tư duy thứ hai, sự tổn thương, mặc dù nó
thu hút chúng ta, vì chúng ta không muốn người khác nhìn mình là kẻ yếu