được gần hết tên của tất cả mọi người, vì vậy tôi đã biết được khuôn mặt
của mọi người bây giờ.
Hãy cố gắng khiến họ cảm thấy họ thật đặc biệt
Như một phần của lễ kỷ niệm ngày cuối tuần, tôi lên kế hoạch gặp gỡ tất
cả các thành viên trong giáo đoàn trong nhiệm kỳ của tôi. Tôi không muốn
bất cứ ai khác tham dự – ngoài họ. Chúng tôi đã dành 3 giờ trong tầng hầm
nhà thờ để ôn lại kỷ niệm. Có lúc chúng tôi cười phá lên nhưng cũng có lúc
phải rơi nước mắt.
Biến chuyến viếng thăm của tôi trở nên riêng tư với nhiều người
nhất có thể
Tôi đã đưa cho mọi người các bản sao một số đồ vật như giấy chứng
nhận rửa tội và các vật kỷ niệm từ những khoảnh khắc đặc biệt. Ví dụ, tôi
tặng Shirley Crowder một bản sao bài giảng mà tôi đã thuyết giảng ngày cô
gia nhập giáo hội và tôi đã gửi đến Abe Legenour bức ảnh ngày cậu ấy
được rửa tội. Tất cả mọi người đều nhận được một món quà như một lời
nhắc nhở về “ký ức đẹp đẽ”. Sau đó, chúng tôi chụp ảnh cả gia đình với
mọi người.
Dành thời gian riêng với mọi người theo cách của tôi
Một số diễn giả và nhà thuyết khách đã đến trễ, họ tách mình khỏi khán
giả, đứng trên bục phát biểu và sau đó rời đi nhanh chóng. Tôi không muốn
làm vậy. Tôi muốn lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp mọi người. Vì vậy,
Margaret và tôi đã đến buổi lễ ngày Chủ nhật sớm 30 phút trước khi buổi lễ
bắt đầu để có thể trực tiếp chào hỏi mọi người. Ngạc nhiên thay, khi chúng
tôi đến, bãi đậu xe đã chật kín và phòng chờ đông nghịt! Tôi bước vào tòa
nhà và chào từng người. Sau buổi lễ, chúng tôi nán lại và ra về cuối cùng.
Chia sẻ sai lầm của tôi trong bài thuyết giảng
Tôi biết nếu muốn gây ấn tượng với mọi người, bạn có thể nói về những
thành công của bạn; nhưng nếu muốn mọi người đồng cảm, tốt hơn bạn nên
nói về thất bại của bản thân. Đó là những gì tôi đã làm ngày hôm đó. Và tôi