LỜI TÁC GIẢ
Bức Chân Dung Tự Họa Bằng Chữ
Viết
C
hẳng biết những gì tôi viết ra đây có được gọi là tiểu thuyết hay không?
Bởi tôi đã viết chúng một cách hoàn toàn chỉ dựa vào ký ức.
Mỗi khi đặt bút sáng tác, dù là tiểu thuyết, truyện ngắn hay tùy bút, bao giờ
cũng vậy, gần như không có lần nào tôi lại không phải tự nhào nặn nội dung.
Những lúc ấy, tùy thuộc vào thể loại của cuốn sách mà tôi lựa chọn những
điểm để tô vẽ, chấm phá mang tính chất văn học. Thế nên lần này, dựa trên
những gì đã có sẵn, tôi cũng đã lại tô vẽ và chỉnh sửa những ký ức giống như
đang xây một ngôi nhà, và tự gò ép mình để hạn chế tối đa việc hư cấu. Nhưng
rồi, vì cấu trúc và sự cân xứng của ngôi nhà tiểu thuyết ấy, tôi đã không thể
tránh được việc chọn lọc ký ức và không thể không thêm thắt để tạo ra những
sợi dây liên kết, để kết nối một cách tự nhiên các ký ức còn nhớ được và những
ký ức đã bị phai mờ.
Khó khăn lớn ở đây là sự không nhớ được một cách chính xác. Càng nhiều
tuổi, tôi càng nhận ra rằng mình thường hay ôn lại quá khứ với gia đình, bạn bè
hoặc những người đã cùng trải qua khoảng thời gian đó với mình. Mỗi lần như
vậy, tôi lại rất đỗi ngạc nhiên, bởi dù cùng là một sự kiện đã từng trải qua,
nhưng ký ức của mỗi người mới thật khác nhau làm sao, để rồi cuối cùng, tôi
lại tự nhận ra rằng, hóa ra ký ức cũng phụ thuộc vào khả năng tưởng tượng của
mỗi người.
Tôi tự nhủ lòng lần này sẽ viết khác với cách viết từ trước tới nay, song điều
đó không có nghĩa là tôi có ý định tạo ra một dấu mốc đột phá nào đó về phong