Chúng tôi chạy như... à mà đúng là ma đuổi ra cổng, nhảy lên xe đạp và
đạp nhanh nhất cỏ thể. Cả hai đứa đề không nói năng gì cho đến khi về đến
nhà Marcy.
- Bây giờ cậu tin tớ rồi chứ?
Marcy gật đầu, há miệng đẻ thở:
- Cô Gaunt là ma! Chúng mình làm gì bây giờ?
Tôi lau mồ hôi trên trán:
- Sáng mai đến trường bọn mình phải nói cho tất cả bọn trong lớp biết. -
Tôi nói. - Tám giờ mười lăm gặp tớ ngoài cổng trường. Chúng mình sẽ gặp
bọn nó trước khi bọn nó vòa lớp và báo trước cho bọn nó biết...
Sáng hôm sau, tôi đi đi lại lại trước cổng trường, liếc nhìn đồng hồ phải
đến lần thứ một trăm: 8h25...8h27...8h31...
Nhưng đến tận 8h45 vẫn không thấy Marcy đâu.
Cậu ấy có thể đi đâu nhỉ? Tôi bán khoăn tự hỏi. Hầu hết học sinh đã đi
vào lớp.
Nhưng tôi không ngăn chúng lại.
Tôi không muốn chỉ có một mình mình nói cho chúng biết cô Gaunt là
ma. Tôi đã nói với Marcy là cả hai chúng tôi sẽ nói điều đó. Hơn nữa sẽ
chẳng ai thém tin nếu chỉ có mình tôi nói. Cần phải có cả Marcy nữa.
Tôi nhìn đồng hồ lần cuối. 9h.
Phải đi vào thôi.
Nhưng tôi bắt đầu lo lắng - thật sự lo lắng vế Marcy.