Lúc này gió bỗng im hẳn. Cơn bão đất cũng lấng đi.
Nghĩa địa trở nên im ắng.
Đã nửa đêm. Lễ hội ma đã kết thúc.
Tôi không nhận ra mình đang nín thở. Tôi buông ra một tiếng thở dài.
Chris và tôi đu người ra khỏi ngôi mộ.
Tôi quay sang Chris và nói:
- Cám ơn cậu. - Mặt Chris không còn tí màu sắc nào nữa. Ngay cả vết
tàn nhang trên mặt cũng tái nhợt.
Chris lắp bắp:
- Tớ... tớ đi ngang qua nghĩa địa và nghe thấy có tiếng người kêu cứu.
Nghe giống tiếng cậu.
Tôi kêu lên:
- Cậu chạy đến vừa đúng lúc.
Nó nói:
- Tớ... tớ không thể tin được. Cô Gaunt là một con ma thật sự.
Ngay cả dưới ánh trăng vả mặt của Chris cũng không thể nhầm lẫn
được. Đó là vẻ mặt kinh hoàng. Lần đầu tiên trong suốt từ đầu tuần đến giờ
tôi mới mỉm cười.
--------------------------------END-------------------------