Chúng tôi lại đóng nắp quan tài lại. Nó bật ra một lần nữa - khiến cho
đất đá trong mộ văng cả ra ngoài.
Tôi gào lên:
- Ấn xuống! Ấn xuống!
Chín...
Gió hú bên tai chúng tôi. Sỏi đá tung tóe xung quanh. Đập loạn xạ vào
chúng tôi.
Chỉ cón mấy giay nữa là đến nửa đêm. Chỉ còn mấy giay nữa thôi là cô
Gaunt sẽ trở về với thế giới ma quỷ. Chỉ cón mấy giây nữa là chúng tôi sẽ
được an toàn.
Mười...
Nắp của quan tài lại bật mở và một bàn tay xương xẩu chìa ra! Nó nắm
lấy mắt cả chân tôi.
- Ôi không! Không được đâu! - Tôi rú lên và đá lung tung dữ dội để giạt
chân ra - trước khi quá muộn. Nhưng tôi cãng giẫy giụa, bàn tay bà ta càng
nắm chặt hơn.
Mười một...
Tôi đang tuột - tuột vào chiếc quan tài. Tuột đi - mãi mãi.
Mười hai!
Một tia chớp xẹt qua bầu trời và soi sáng đám đất cạnh ngôi mộ.
Bàn tay xương xẩu của cô Gaunt bỗng nhiên buông thõng khỏi chân tôi.
Tôi kinh hoàng nhìn nó quăn queo, rút lại vào quan tài.