- Con phải nhìn. - Bà ra lệnh. Rồi dọng bà ta dịu lại. - Zachariah, con
phải nhìn. Vì chỉ mấy phút nữa thôi là rông con sẽ giống hệt ta bây giờ.
Hai tay tôi trôi ra khỏi mắt - chúng tự chuyển động, do cô Guant điều
khiển. Tôi hãi hùng nhìn khuân mặt kungr khiếp của bà ta.
Bà ta nói:
- Con không thoát được khỏi tay ta đâu. Ta sẽ không bao giờ để cho con
đi đâu cả. Không bao giờ!
Tôi nhìn xuống đôi tay bà ta. Những ngón tay xương xẩu khô khốc của
bà ta vặn vẹo dưới ánh trăng.
Rồi chúng chĩa ra và thít lấy cổ tôi.
Tôi rú lên:
- Buông tôi ra!
Tôi cố gỡ những ngón tay của bà ta ra khỏi cổ họng, nhưng không thể,
bà ta quá khỏe. Tôi vùng vẫy rất mạnh. Bà ta xô tôi lại. Chân tôi lại lơ lửng
trước miệng ngôi mộ. Tôi đang bị mất thăng bằng.
Từ phía xa, đồng hồ thành phố bắt đầu điểm chuông nửa đêm. Một...
hai... ba...
Có tiếng bước chân. Không nghe rõ lắm, nhưng tôi cố nghĩ hình như có
tiếng bước chân.
Cô Gaunt cũng nghe thấy.
Bà ta ngẩng phắt đầu lên, nhìn qua vai tôi. Cả người ba ta cứng đơ.
Bà ta giơ một ngón tay xương xẩu chỉ về phía trước: