- Dễ chịu đấy chứ hả?
Tôi lồm cồm đứng lên. Tôi nhào mình sang một bên mộ và cố trèo ra.
Tôi nắm lấy từng nắm đất - cố nhún lên. Nhưng từng nắm đất rơi lả tả trong
tay tôi.
- Cứu tôi với! - Tôi lại gào lên. - Có ai đó không? Cứu tôi với!
Cô Gaunt nói:
- Thần thánh ơi, Zachariah! Thôi nào. Đưng hét to thế. Con đang đánh
thức những người chết đấy. - Nói rồi bà ta cười. Không phải cái tiếng cười
mong manh như mọi khi, mà là tiếng cười độc ác trầm trầm.
Tôi giơ tay lên. Tóm vào bức vách bên mộ. Những ngón tay tôi túm vào
được một cái rễ cây to. Tôi thọc tay vào đất và nắm chặt cái rễ cây. Tôi bắt
đầu đu người lên.
Cô Gaunt gọi xuống:
- Phải để dành sức chứ. Con không thể thoát được đâu. Muộn quá rồi.
Gần nửa đêm rồi.
Tôi kêu lên:
- Không! Tôi sẽ khong ở lại đây với bà đâu.
Bà ta quỳ xuống bên mộ, nhòm xuống và nói:
- Cưng ạ, ta e là con chẳng còn cách nào khác đâu. Con hãy nghĩ là chỗ
này đáng yêu thế nào đi. Hãy nghĩ đến việc chúng ta sẽ luôn được ở bên
nhau. Và những điều mà ta có thể dạy cho con. Dẫu sao đi nữa ta cũng là
một cô giáo tuyệt vời. Tôi giơ tay lên để đẩy bà ta lại. Nhưng tay tôi lại tóm
phải tấm chàng mạng của bà ta và giật tung nó ra.