Tôi nhích dần ra xa. Lùi lại. Trườn trên cỏ ướt.
Cô Gaunt nhích tới. Chậm rãi. Rồi bà ta vươn tay ra. Tôi chưa kịp tránh
thì những ngón tay xương xẩu của bà ta đã cắm ngập vào vai tôi.
Bà ta nhấc tôi lên chỉ bằng một tay và thì thầm:
- Zachariah, đi với ta.
Sức lực của tui như tan đi. Hai chân tôi bắt đầu run. Từng bước, bàn
chân tôi trượt trên cỏ ướt trong khi cô Gaunt lôi tôi tới.
Lúc này tôi đang lơ lửng trên ngôi mộ. Nhìn thẳng xuống. Nhìn vào cái
quan tài để trống.
Cô Gaunt đứng cạnh tôi:
- Zachariah, chào mừng con đã về đến nhà. - Bà ta vừa nói vừa cười khe
khẽ. Rồi bà ta xô tôi một cái. Một cái xô nhanh và mạnh.
Tôi chưa kịp nhận thấy gì thì đã bắt đầu rơi.
Rơi vào ngôi mộ của cô Gaunt.
Rơi vào chiếc quan tài để mở.
Chương 25
...Tôi gào lên:
- Cứu tôi với! Cứu tôi với!
Tôi ngã sấp xuống chiếc qua tài.
Cô Gaunt từ trên nhòm xuống: