- Nhưng con là linh hồn của bữa tiệc. Ít nhất là cho đến nửa đêm.
Tôi hỏi:
- Thế... thế sau nửa đêm thì sao?
Ông Sangfwad dí sát mặt vào mặt tôi. Tôi phải che miệng để khỏi ngửi
thấy hơi hôi thối của ông ta. Nhưng cô Gaunt giữ tôi rất chặt.
Môi ông ta quyệt cả vào tai tôi, ông thì thầm:
- Đến nửa đêm thì con sẽ không còn là linh hồn của bữa tiệc nữa. Con sẽ
biến thành ma như tất cả chúng ta.
Rồi ông ta ngửa đầu ra sau và hú lên, hệt như một người điên.
Tôi kêu lên át cả tiếng hú của ông ta:
- Tôi khong muốn trở thành ma!
Cô Gaunt nói:
- Tôi e rằng tối nay Zachariah không có tâm trạng để dựu tiệc. Rất mừng
được găp ông. Nhưng chúng tôi phải đi thôi.
Bà ta lôi tôi đi sâu hơn vào trong nghĩa địa. Nhưng tôi vẫn nghe thấy
tiếng vọng của tiếng hú của ông Sangfwad.
Càng đi vào sâu, không khi của nghĩa địa lại càng lạnh lẽo hơn. Những
ngôi mộ ở khu này nhỏ hơn và cổ hơn. Tôi cố nhìn, nhưng chúng tôi đi quá
nhanh. Các ngôi mộ cứ vùn vụt loang loáng trôi qua.
Rồi cuối cùng chún tôi dừng lại.
Trước một ngôi mộ.