- Ông Sangfwad! Cứu cháu với, ông Sangfwad!
Ông Sangfwad quay lại, nhưng không hề có ý định đến cứu. Dường như
ông ta không hề nhận ra tôi.
Tôi gào lên:
- Cháu đây mà! Zack Pepper đây mà! Hôm trước cháu có đến cửa hiệu
của ông mà!
- À! - Ông ta nói trong khi đi đến gần tôi. Và tôi đã hiểu ra vì sao ông ta
không nhận ra tôi. Ông ta chẳng còn mắt nữa! CHỉ còn hai cái hố đen ngòm
nhìn ra bóng tối.
Ông ta cũng là ma!
Ông ta nói:
- Chào mừng con đến dự bữa tiệc của chúng ta.
Nói rồi ông ta lau một giọt nước dãi vương trên cằm.
Tôi van nài:
- Thả con ra! Con muốn về nhà!
Cô Gaunt nghiến răng trèo trẹo:
- Nhưng bữa tiệc mới vừa bắt đầu.
Tôi kêu lên:
- Tôi không muốn dự bữa tiệc nào cả! Tôi không thuộc về nơi này!
Ông Sangfwad cười khúc khích: