Ở đây không hề có những kẻ gọi Trick or Treat. Không có ai ngoài
đường. dãy phố hoàn toàn haong vắng. Không khí tĩnh lặng tuyệt đối.
Không có bất cứ một thứ gì động đây. Thỉnh thoảng mới có một ánh sáng lờ
mờ lọt qua khe cửa của một ngôi nhà nào đó. Bầu trời hoàn toàn tối om.
Đáng sợ. Đang sợ như cái đêm tôi và Marcy đạp xe đi theo cô Gaunt.
Tôi vừa van nài vừa giãy giụa để thoát ra:
- Cô Gaunt, xin đừng làm thế! Xin đừng làm thế!
Cô Gaunt đáp:
- Nhưng ta phải làm, Zachariah. Con là một học sinh giỏi thế kia mà. ta
muốn dạy con mãi mãi.
Tôi cố giật ra khỏi tay của bà ta nhưng bà ta lại nắm tay tôi chặt hơn
nữa. Không có gì có thể ngăn bà ta lại. Bà ta lướt nhanh dọc phố Fear , lôi
tôi theo sau.
Chúng tôi đã đén chỗ rẽ. Và rẽ ngoặt.
Chúng ôi đã tới trước nghĩa địa phố Fear.
Cô Gaunt nói:
- Về đến nhà rôi Zachariah. Cuối cùng cũng về đến nhà.