- Mẹ ơi! Ra đây! Mẹ ơi!
Nhưng mẹ tôi không thể nghe thấy tiếng tôi gọi.
Giày tôi lê trên vỉa he trong khi cô gaunt nắm cánh tay tôi lôi đi. Tôi
nghĩ bà ta sẽ lôi tuột cả tất tôi ra mất.
Tôi đưa mắt nhìn trên phố để cầu cứu. Hai đứa trẻ ăn mặc giả làm quái
vật đến gần chúng tôi.
Tôi gào lên:
- Cứu tôi với! Cứu tôi với!
- Ô... ô... - chúng cười khúc khích.
Tôi kêu lên:
- Bà ta định biến tôi thành ma!
- Thật ư? - Một trong hai con quái vật hỏi.
- Hiển nhiên là ta sẽ cố hết sức. - Cô Gaunt đáp bằng cái giọng hổn hển.
Hai đứa trẻ cười và chạy lên bậc thềm nhà bên cạnh.
Cô Gaunt nắm tay tôi chặt hơn. Gần như nhấc hẳn tôi lên khỏi mặt đất.
CHúng tôi lướt qua phố.
Tôi gào lên với hai người đeo mặt nạ kẻ cướp:
- Cứu tôi với! Mụ ta bắt cóc tôi.
Những kẻ cướp cũng chỉ cười.
Chúng tôi rẽ vào phố Fear.