trên môi trên của anh ta gây ra một sự rùng mình thú vị. Chiếc lưỡi của anh
cố gắng nhưng không thể khiến môi cô mở ra vì cô không biết rằng đó có
thể là một phần của nụ hôn. Cảm giác xốn xang trong bụng, chân cô càng
lúc càng yếu dần, khiến cô càng ôm chặt lấy anh ta hơn.
“Cô đang diễn rất tốt về điều này. Nên làm điều đó thêm một hoặc hai
phút nữa.”
Anh ta nói điều đó trên môi cô trước khi tiếp tục nụ hôn, nhưng được
nhắc nhở rằng nụ hôn đầu tiên này của cô không thực sự là một thực tế, chỉ
là một minh chứng cho người khác, thực tế khá lạnh lùng. Một điều là đủ
cho thấy làn sương mù dễ chịu mà cô đang bay trong đó đã tan dần trước
khi anh ta lùi lại, kết thúc khoảnh khắc thân mật ngắn ngủi của họ.
“Tôi biết hơi trễ một chút,” anh ta nói với giọng vui vẻ, môi nhếch lên
thành nụ cười nửa miệng, “nhưng cho phép tôi tự giới thiệu. Tôi là Jean
Paul, và mãi mãi mang trong mình món nợ với cô.”
Nụ cười làm cô buồn cười đến mức nó thực sự cướp đi hơi thở của cô.
Cô chỉ mới nếm đôi môi đó! Cô thấy miệng anh lúc này hoàn toàn quá hấp
dẫn, không thể rời mắt khỏi nó.
“Có phải Malory vẫn đang nhìn về phía này không?”
Cô phải hít thở sâu vài lần để tập trung vào những gì Jean Paul đang nói.
“Tôi không thể nhìn về phía đó,” cô nói. “Ông ấy không hề ngốc. Ông ấy
sẽ biết chúng ta đang nói về ông ấy.”
“Đúng thật.”
“Nhân tiện, tên tôi là Julia.”
Cô nghe thấy sự e dè trong giọng nói của mình và vô cùng kinh ngạc vì
điều đó. Nhát gan ư? Cô đã từng nhút nhát từ bao giờ nhỉ? Người đàn ông
này đã có một tác động bất thường đối với cô. Chỉ vì họ đã chia sẻ nụ hôn
đầu tiên của cô chăng?
“Một cái tên rất đẹp ở cả hai bên bờ đại dương,” anh ta trả lời.