"Làm việc?" Trương Hằng nhướn mày kinh ngạc, "Tất nhiên phải làm
rồi, có điều, tiền thì không bao giờ kiếm cho đủ cả, vả lại hôm nay không
kiếm tiền thì còn ngày mai, còn người mà bỏ qua thì kiếm không ra nữa
đâu."
Gương mặt Bộ Hoài Vũ cuối cùng đã toát lên vẻ không vui, giọng nói
vốn thờ ơ cũng có vẻ xúc động: "Có phải cậu rảnh quá nên khó chịu
không? Không có chuyện gì thì đến phiền tôi à, muốn làm gì thì làm đi!"
"Hề hề! Lần này mất bình tĩnh rồi nhỉ?" Trương Hằng không những
không bực bội mà còn tỏ ra vui vẻ, "Đã quan tâm mà còn làm bộ, mệt lắm
đấy, tớ còn không biết cậu hay sao?"
Bộ Hoài Vũ lạnh lùng lườm Trương Hằng một cái, cúi đầu tiếp tục xem
bản phân tích trên bàn, lạnh lùng bảo: "Lúc ra ngoài thì nhớ đóng cửa vào."
"Nói thật đi, trong lòng cũng khó chịu lắm chứ gì?"
"…"
"Đã dây dưa với nhau hơn nửa năm rồi chứ ít gì, tớ lại cứ tưởng được
uống rượu mừng của cậu rồi cơ đấy, ai ngờ được giữa đường lại xảy ra
chuyện thế này? Bộ Hoài Vũ, ta nói cậu cũng không biết nhanh trí hơn sao?
Cô bé như Viên Hỷ bây giờ khó tìm lắm, khó khăn lắm cậu mới gặp được
thế mà không biết nắm chặt, không phải tớ nói cậu chứ, đã già ngần này
rồi, quan hệ nam nữ có bao nhiêu việc, thế mà cậu vẫn không lo xong."
"…"
Trương Hằng lảm nhảm không ngơi, Bộ Hoài Vũ vốn không định đếm
xỉa đến, rốt cuộc đã không nhịn nổi nữa, phân tích số liệu xem nãy giờ mà
không một số nào vào đầu nổi, đành ném sang một bên ngẩng lên nhìn
Trương Hằng, cố nhịn cơn tức giận: "Trương Hằng, nếu cậu thấy cô ấy tốt
thì cứ đi theo đuổi, cho dù giờ cô ấy đã có bạn trai, tôi tin đối với cậu cũng
chẳng là gì cả, cậu đừng có đến làm phiền tôi có được không?"
Trương Hằng thao láo mắt, vẻ mặt ra chiều bất hạnh: "Tớ làm phiền cậu
à? Sao tớ lại làm phiền cậu?"
Bộ Hoài Vũ cố gắng mím môi, ngẩng đầu lên hít hơi thật sâu, sau mới
nhìn Trương Hằng: "Cậu có thể không nhắc đến Viên Hỷ được không?"