lạnh hỏi từng chữ một: "Hỏi cậu có biết được Viên Hỷ đã gương vỡ lại lành
với bạn trai cũ chưa?"
Bộ Hoài Vũ lúc ấy mới ngẩng lên nhìn Trương Hằng, thần sắc lạnh nhạt,
chỉ khẽ gật gật đầu, trả lời gọn lỏn: "Biết, tớ đã chúc phúc cho họ rồi."
Trương Hằng đờ ra, hàng lông mày động đậy, nhìn Bộ Hoài Vũ như nhìn
quái vật một lúc, sau đó mới ưỡn thẳng người chỉ tay vào Bộ Hoài Vũ,
muốn nói gì đó nhưng tay chỉ một hồi cũng không nói được gì, chỉ biết
mím môi lại quay người bước về phía cửa.
Bộ Hoài Vũ chỉ lặng lẽ nhìn theo Trương Hằng, không giải thích cũng
chẳng ngăn cản.
Tay Trương Hằng đã đặt lên nắm cửa lại khựng lại, quay người nhìn Bộ
Hoài Vũ, đột ngột hỏi: "Mấy hôm nay cậu bận gì vậy?"
"Cổ phiếu."
"Thế nào rồi?"
Bộ Hoài Vũ lắc đầu, "Không ổn."
"Lỗ à?" Trương Hằng lại hỏi.
Bộ Hoài Vũ vẫn trả lời bằng vẻ thờ ơ: "Cho là vậy."
Trương Hằng bỗng dưng cười lớn "hề hề" hai tiếng, sập cửa lại rồi quay
lại, hùng dũng ngồi phịch xuống ghế salon bằng da thật, đôi chân dài đặt
trên kỷ trà để ngồi một cách thoải mái nhất, sau mới cười bảo: "Gần đây
tình hình cổ phiếu rất tốt, cậu lại lỗ á? Đúng là chuyện khó tin có thật!"
Bộ Hoài Vũ không nói gì, hơi ngước cằm lên nhìn Trương Hằng, tay
phải theo quán tính xoay xoay cây bút bi dầu, đầu bút thỉnh thoảng gõ lên
bàn, vang lên âm thanh lanh lảnh.
Trương Hằng rung rung bàn chân, cười vẻ gian xảo, lại chuyển chủ đề
khác: "Tớ phải đi xem cái tên Hà Thích kia là thần thánh phương nào mới
được."
Bộ Hoài Vũ hơi chau may lại, vẫn giữ nguyên giọng điệu lạnh nhạt:
"Hôm nay cậu không phải làm việc à?"