Anh cười đau khổ, chỉ trầm trầm lên tiếng cám ơn, cúi đầu xuống tiếp tục
hút thuốc hơi thật sâu, khói thuốc cay nồng, đối với người không biết hút
như anh mà nói thì rất khó chịu, nhưng anh lại hy vọng cảm giác khó chịu
đó mãnh liệt hơn nữa để đè nén tất cả những nỗi đau trong lòng.
Lúc nãy, anh có thể nói câu xin lỗi với Bì Hối rất nhẹ nhàng, nhưng anh
chẳng thể nào nói câu đó với Viên Hỷ, anh biết hai chữ đó quá nhẹ, nếu nói
ra sẽ xúc phạm đến Viên Hỷ, sẽ sỉ nhục tình yêu lúc ấy của họ.
Thuở niên thiếu, anh cứ nghĩ rằng mình mới là người yêu nhiều hơn,
luôn tưởng rằng mình mới là người bị tổn thương, yêu rồi, bị tổn thương
rồi, khổ sở rồi, lòng đau như cắt, nhưng con trai không thể than khổ, thế là
anh đành bỏ đi cho xong, làm ra vẻ vô tư, ẩu giấu tất cả những vết thương
của mình. Không nghe cũng không hỏi, thế là càng có thể xem như không
đau đớn gì. Vật vã trong hai năm hơn, anh cảm thấy như vậy đã đủ để
không có cảm giác hối lỗi với tình yêu của họ rồi, dường như anh chưa
từng nghĩ đến vết thương lòng của Viên Hỷ, nỗi đau của Viên Hỷ, mà chỉ
nhìn thấy sự tổn hại của mình, vết thương của mình, nếu như những nỗi đau
như xé gan xé thịt đến mức không muốn sống mà anh đã trải qua ấy, thế thì
Viên Hỷ thì sao? Những khổ sở mà cô chịu thì sao?
Lại nhớ đến câu nói Viên Hỷ lặp đi lặp lại lúc gặp lại nhau, "Sao bây giờ
anh mới chịu quay về, sao bây giờ anh mới quay về hả?", giờ đây anh mới
hiểu rõ thực sự câu nói ấy đã bao hàm bao nhiêu oán trách và ẩn ức của
Viên Hỷ, mới nghĩ đến đây, anh đã cảm thấy đau tận trong tim, hận bản
thân mình sao có thể tàn nhẫn như thế, không hề hỏi thăm lấy cô một câu
trong khoảng thời gian bốn năm dài đằng đẵng, sao anh lại có thể tàn nhẫn
như vậy chứ? Nếu như anh từng hỏi thăm về tình hình của Viên Hỷ, nếu
như anh có thể không ngạo mạn và tự cho mình là đúng như vậy, nếu
như… Quá nhiều "nếu như" tràn ngập trong lòng, anh thấy hối hận đến
mức hận không thể tát cho mình vài bạt tai.Khi Bì Hối xuống lầu thì thấy
Hà Thích đang dựa vào tường bị khói thuốc làm cho nước mắt đầm đìa rất
thảm hại, trái tim cô chợt mềm đi, dừng lại lạnh lùng nhìn anh, "May mà