Viên Hỷ không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc này, chỉ cảm thấy đôi
cánh tay anh đang run rẩy.
"Sao vậy anh?" Cô hỏi.
Hà Thích không trả lời, chỉ ôm cô chặt hơn, nhịp tim anh đập từng nhịp
mạnh mẽ, dường như chấn động cả lồng ngực, chấn động này truyền đến
Viên Hỷ, khiến tim cô cũng dậy lên một nỗi đau mơ hồ.
Viên Hỷ không hỏi nữa, chỉ ngoan ngoãn để anh ôm, không biết bao lâu
Hà Thích mới dần dần nới lỏng vòng tay, đặt hai tay lên vai cô bắt cô đối
mặt với anh, tròng mắt anh hoe đỏ, khóe mắt ẩm ướt, "Anh thật sự rất hận
mình, đã đánh mất em như vậy," Anh nói, giọng nói trầm trầm và khàn đặc,
"Hãy cho anh thêm một cơ hội, được không? Anh sẽ không bao giờ để em
chịu khổ nữa."
"Hà Thích…"
Viên Hỷ lặng lẽ nhìn Hà Thích, sau khi tình cảm đã lắng xuống, lí trí đã
trở lại với cô, cô cảm thấy bây giờ mình bắt buộc phải nói rõ một số
chuyện, cô không muốn lợi dụng sự thương hại của Hà Thích, hoặc nỗi hổ
thẹn của anh, cũng chẳng muốn đẩy hết những khổ đau cô từng chịu lên
đầu anh, như vậy rất không công bằng.
Viên Hỷ lúc này lý trí đến mức có phần khó hiểu, thậm chí còn tỏ ra
đáng sợ, dường như đến bản thân cô cũng không chú ý đến, những lời cô
nói quá là lý trí, không hề giống những lời nói mà một cô gái đang chìm
đắm trong tình yêu bộc lộ chút nào.
Cô nghiêm túc nhìn Hà Thích, chậm rãi nhưng rất kiên định nói với anh:
"Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, nhưng có một số việc chúng ta phải nói
rõ ràng, em đã từng khổ sở, nhưng những chuyện đó không thuộc trách
nhiệm của anh, mà bắt nguồn từ gia đình của em, hoặc có thể là đến từ số
phận của chính em, cho nên em không muốn oán trách ai cả, cũng không
muốn những chuyện đó trở thành gánh nặng cho tình cảm của chúng ta, anh
hiểu ý em nói chứ?"
Hà Thích chỉ gật đầu, dường như chỉ nghe thấy câu nói đầu tiên của Viên
Hỷ, "Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, chúng ta bắt đầu lại từ đầu". Anh khẽ