CHƯƠNG
16
H
à Thích không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười bảo Viên Hỷ: "Nếu không
có chuyện gì thì chúng ta đến giúp đi, làm quen thêm bạn bè cũng đâu phải
chuyện gì xấu."
Viên Hỷ nhìn nụ cười ấm áp của Hà Thích thì cũng cười rồi gật đầu.
Mới sáng sớm thứ Bảy, Trương Hằng đã đứng đợi dưới nhà của Viên Hỷ,
Bì Hối mắt mũi mơ màng nhìn ngó xuống phía dưới đó rồi quay lại hỏi
Viên Hỷ: "Anh ta đến để đón bọn mình giúp dọn nhà á? Có người nào dọn
nhà mà lái xe đó không?"
Viên Hỷ đang bận chiên trứng trong chảo, nghe tiếng còi xe bên dưới thì
hai hàng lông mày chau lại, "Cậu gọi điện cho Trương Hằng, bảo anh ấy
đừng có nhấn còi nữa để khỏi bị hàng xóm ném trứng, tiện thì hỏi luôn anh
ấy đã ăn gì chưa, có cần làm ít gì đó cho anh ấy không?"
Bì Hối ừm một tiếng rồi gọi cho Trương Hằng. Chưa được mấy phút,
Trương Hằng đã cười hí hí bước vào nhà, thấy Viên Hỷ đã bày điểm tâm
lên bàn, không hề khách sáo mà ngồi ngay xuống bàn bắt đầu ăn như rồng
cuốn, vừa ăn vừa lúng búng nói với Bì Hối và Viên Hỷ, "Thôi hai em bỏ
quách chỗ này đi, dù gì nhà của anh cũng lớn, đến đó ở chung đi, không thu
tiền trọ, chỉ cần lo cơm ba bữa và giúp anh dọn dẹp phòng ốc là được."
Bì Hối trừng mắt, bực bội nói: "Anh cũng khôn gớm nhỉ, không chi tiền
mà đòi có bảo mẫu cơ đấy."
Trương Hằng cười hề hề, "Thì đôi bên cùng có lợi mà! Vả lại, chủ yếu là
anh muốn mời Viên Hỷ cơ, vì ngại bỏ em bơ vơ nên mới thêm vào chữ