tác gì khác. Về sau, đến thân người anh cũng xích ra sau một chút, không
còn áp chặt vào cô như lúc đầu nữa, chỉ có bàn tay đặt lên eo cô vẫn nóng
hực.
Hơi thở Hà Thích không đều đặn chút nào, cô thử lên tiếng hỏi dò: "Hà
Thích?"
Quả nhiên anh vẫn chưa ngủ, khẽ "hử?" một tiếng đáp lại.
"Em có kể anh nghe nhà em rất nghèo chưa?" Cô hỏi, "Thực ra từ nhỏ
em đã là một đứa trẻ tự ty, vì gia đình em, bố mẹ em đều không có công
việc chính thức, vả lại…"
"Được rồi, anh biết," Hà Thích khẽ hôn lên hõm cổ cô, "Anh không quan
tâm, ngốc ạ, người anh yêu là em, có liên quan gì đến gia đình em đâu, cho
dù em có là cô bé lọ lem thật, thì anh chính là hoàng tử yêu em, đừng nghĩ
ngợi nhiều, ngủ đi."
Cô im bặt, cô là cô bé lọ lem ư? Cô bé lọ lem chí ít cũng có một ông bố
giàu có, còn cô thì có gì? Cho dù là cô bé lọ lem, thế thì hoàng tử tại sao lại
yêu, chỉ vì một buổi khiêu vũ không hề chân thực đó sao? Trong truyện cổ
tích đều nói hoàng tử và cô bé lọ lem cuối cùng đã cưới nhau, nhưng về sau
thì sao? Cuộc sống của họ có hạnh phúc không? Truyện cổ tích không có
đáp án.
Hà Thích nghe cô im lặng một lúc lâu không động tĩnh gì, tưởng cô ngủ
thật rồi, mới hạ giọng lẩm bẩm: "Cô bé này, ngủ thật rồi à!"
…
Giấc ngủ này càng vất vả hơn, lúc Viên Hỷ tỉnh giấc, phát giác ra nửa
bên người mình đã căng cứng, tình trạng Hà Thích cũng không khá hơn cô
là bao, đang nằm nghiêng trên giường nhìn cô vẻ đầy bất hạnh.
"Sao em ngủ không biết đổi tư thế gì vậy?" Hà Thích xoa xoa cánh tay bị
Viên Hỷ gối lên tê cứng, hỏi với vẻ đáng thương, "Hại anh không dám động
đậy, chỉ sợ em thức giấc."
Sao cô lại không biết đổi tư thế ngủ được chứ, chẳng qua là không dám
thôi. Cánh tay Hà Thích luôn choàng chặt eo cô, hơi thở anh phảng phất
ngay sau tai, như thể chỉ cần cô quay lại là sẽ chạm ngay mũi anh, sao cô