dám xoay người lại được! Ngủ có một chút mà người cô cũng tê cứng một
nửa rồi. Viên Hỷ nghe Hà Thích nói cũng cảm thấy xấu hổ, hạ rèm mi
xuống không dám nhìn anh, ngồi dậy xoa bóp cánh tay bị cô đè tê cứng của
anh.
Hà Thích không chịu yên, bàn tay khác đưa ra khẽ chạm vào gò má Viên
Hỷ, cười trộm: "Nhìn này, mặt đỏ lên rồi, Viên Hỷ, anh thích em lúc đỏ
mặt, còn nhớ chúng ta lần đầu hôn nhau không? Mặt em đỏ đến mức, ừ…
đến bây giờ vẫn như ngay trước mắt anh, lúc đó anh có hơi sợ không dám
hôn em nữa, chỉ sợ môi anh cũng bị môi em hâm nóng lên luôn…"
"Bớt nói linh tinh đi!" Viên Hỷ thẹn quá hóa giận, làm ra vẻ định đánh
anh, nét hồng trên mặt càng đậm.
Hà Thích cười hê hê, tóm ngay lấy nắm đấm của Viên Hỷ, tiếp đó hạ
giọng bảo: "He he, Viên Hỷ, có phải người da trắng đều thích đỏ mặt
không? Được, được, không nói nữa, không nói nữa, em cúi đầu xuống, cúi
thấp nữa, ừ, đến đây, để anh thử xem lần này có bị bỏng môi không…"
Nắm đấm Viên Hỷ cuối cùng đã hạ xuống, Hà Thích vừa cười vừa tránh,
lúc không tránh nổi thì ưỡn ngực ra chịu cú đấm của Viên Hỷ, hai người
đangđùa giỡn thì bên ngoài cửa có tiếng đá vào rầm rầm, tiếng Bì Hối hét
lên loáng thoáng: "Viên Hỷ, Viên Hỷ…"
Viên Hỷ cuống quýt bò ra khỏi giường, chạy ra phòng khách, mở cửa,
thấy Bì Hối tay khệ nệ xách đủ thứ, mồm còn ngậm một chiếc túi, thê thảm
hết biết. Cô nhìn thấy Viên Hỷ mở cửa, vội vàng "ư ư" ra hiệu cho Viên Hỷ
đón lấy chiếc túi cô đang ngậm. Viên Hỷ dở khóc dở cười, vội gỡ chiếc túi
cô bạn mình đang ngậm ra. Bì Hối miệng vừa được giải phóng bèn than
vãn ngay: "Bà nó chứ, mệt chết đi được, Viên Hỷ, tớ cũng không biết mình
tha được bấy nhiêu thứ này lên đây là kỳ tích huy hoàng cỡ nào! Đón lấy
này!"
Viên Hỷ vừa đón lấy đồ trong tay Bì Hối, vừa hỏi: "Làm gì mà xách
nhiều đồ thế? Cậu tự đến đây à?"
"Ừ, tớ bắt xe đến, là phúc lợi cơ quan phát, dù sao tớ và Tiêu Mặc Đình
đều lười, chi bằng mang đến đây, cậu…" Bì Hối đột nhiên thấy Hà Thích