Hà Thích cười đón lấy, lại chào Bì Hối rồi ra cửa, Viên Hỷ đưa anh đi,
thấy anh đi được vài bước lại quay trở lại, tưởng anh quên gì nên hỏi, "Sao
thế? Anh bỏ quên gì à?"
Hà Thích chỉ cười, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cô ra ngoài, Viên Hỷ không
hiểu nên bước ra cửa một bước, vừa định hỏi thì đã bị anh đẩy dựa vào
tường, Viên Hỷ bất ngờ khẽ kêu lên một tiếng, thấy anh cúi thấp đầu xuống
định hôn mình, thì hoảng quá nghiêng đầu sang bên tránh đôi môi của anh,
thấp giọng hét: "Đừng đùa, Hà Thích."
Đôi môi anh rơi xuống hõm cổ cô, song vẫn quyến luyến không nỡ rời,
chỉ thì thầm trách móc với vẻ bất mãn bên tai: "Lại trốn! Cô bé hư, em cứ
bắt nạt anh!"
Viên Hỷ dở cười dở mếu, cô bắt nạt anh? Rốt cuộc là ai mới đang bắt nạt
ai đây? Tay cô chống lên ngực Hà Thích, vận sức đẩy ra một khe hở, hạ
giọng nói, "Đừng đùa, Bì Hối còn ở trong kìa, lát nữa nó lại cười em!"
Hà Thích nghe thế mới chịu buông Viên Hỷ ra với vẻ quyến luyến, thì
thầm: "Tối nay đợi anh nhé." Trước khi đi còn nhân cơ hội cô không phòng
bị mà hôn chụt một cái thật nhanh lên môi, cười trộm rồi bỏ đi.
Viên Hỷ nhìn theo bóng Hà Thích xuống lầu, cười với vẻ bất lực, cho
đến khi anh ngoặt khỏi ngã rẽ, không thấy đâu nữa mới vào nhà, đến phòng
khách thấy Bì Hối đang ngồi ôm gối trên salon nhìn mình, Viên Hỷ biết cô
nàng trong này chắc chắn đã nghe thấy gì đó, thế nên cười cười ngượng
ngùng, "Hôm nay sao đến sớm thế? Tiêu Mặc Đình đâu? Sao không thấy
theo cậu đến?"
Bì Hối nhếch nhếch môi, đáp: "Thôi đi cô, đừng đánh trống lảng nữa, tớ
còn không biết cậu hay ho thế nào à? Tự cậu soi gương mà xem, lúc nãy ở
ngoài cửa mà hai người không lén lút làm gì ấy hả, tớ đi đầu xuống đất!"
Viên Hỷ cười he he, cũng không nói nhiều với Bì Hối nữa, quay người
vào phòng vệ sinh tắm rửa. Bì Hối lẽo đẽo theo sau cô, dựa vào cửa nhìn cô
đánh răng. Viên Hỷ nhổ ra một đám bọt kem đánh răng, nhìn thấy Bì Hối
trong gương, có phần thắc mắc không hiểu cô nàng này hôm nay bị làm
sao, hỏi: "Sao vậy? Cậu theo tớ làm gì?"