Bì Hối như có vẻ mâu thuẫn, mím môi, nhưng vẫn nói: "Trương Trằng
gọi điện cho tớ, bảo… Bộ Hoài Vũ nhập viện rồi."
Viên Hỷ cứng người, đờ đẫn nhìn Bì Hối trong gương một lúc lâu, rồi
mới "ừ" khẽ một tiếng, sau đó lại cúi đầu tiếp tục đánh răng. Bì Hối đợi mãi
cũng không thấy Viên Hỷ nói gì, bắt đầu hơi sốt ruột, lại hỏi: "Cậu có muốn
đến thăm không?" Viên Hỷ vẫn không đáp lại, chỉ cúi đầu mải mê đánh
răng, Bì Hối rất tức cái dáng vẻ chẳng nói chẳng rằng này, trong lòng rất
bực bội, thêm vào đó cô vẫn luôn bất bình thay Bộ Hoài Vũ, thế nên mới
hậm hực nói: "Dù là bạn bè bình thường cũng phải đi thăm chứ, đừng nói
gì là hai người từng thân với nhau như thế! Viên Hỷ, cậu quá đáng thật!
Chẳng lẽ mọi người cứ phải là kẻ thù mới được? Tại sao cậu không dám
đi? Là vì cậu thấy sợ! Lòng cậu biết rõ, nếu như chẳng có gì với Bộ Hoài
Vũ, mắc mớ gì hai người gặp nhau mà tỏ vẻ không quen biết? Trương
Hằng nói tớ biết hết rồi!"
Viên Hỷ nhổ bọt kem ra, hơi đỏ, có vẻ như đã đánh quá mạnh vào chân
răng, có lẽ trong người nóng quá, cô nghĩ, chắc phải đổi kem đánh răng loại
khác xem sao.
"Bộ Hoài Vũ người ta trước kia khỏe mạnh thế, sao lại bị bệnh dạ dày
nhỉ? Cậu thật sự không biết nguyên nhân hay giả vờ không biết? Cho dù
trước kia cậu thế nào, là cô đơn hay không chịu được buồn chán cũng được,
tóm lại là cậu đã quậy cho nước đục ngầu lên, rồi bây giờ phủi đít bỏ đi, có
bao giờ cậu nghĩ đến người ta chưa? Cũng may người ta phóng khoáng,
không nói bất cứ lời thừa nào! Nếu cậu gặp phải người đeo bám dai dẳng,
cậu…"
"Anh ấy không yêu tớ," Viên Hỷ cắt ngang lời Bì Hối, rồi cười khổ sở,
"Bọn mình chưa hề yêu nhau."
"Đó là do cậu tưởng! Cậu dựa vào đâu mà bảo anh ấy không yêu? Là vì
không nói ra lời yêu à, thế chẳng lẽ chỉ xoen xoét nói yêu mãi mới gọi là
yêu? Viên Hỷ, làm người không thể thế, lúc sáng Trương Hằng gọi điện
cho tớ, anh ta vẫn ở trong bệnh viện với Bộ Hoài Vũ, thực ra muốn gọi cho
cậu cơ, nhưng lại thấy có một số chuyện không thể nói thẳng với cậu, nên