sáng chưa ăn gì phải không? Tớ đi làm chút gì ăn." Vừa nói vừa dùng khăn
bông lau mặt rồi ra ngoài, đến cửa bị Bì Hối kéo lại, cô nàng cáu tiết, quát
lên: "Viên Hỷ, cậu có thể đừng giả điếc với tớ được không? Ghét nhất cái
kiểu này của cậu, có gì thì cậu nói với tớ đi chứ?"
Viên Hỷ hít một hơi, khẽ gỡ tay Bì Hối ra, quay lại nói một cách bình
tĩnh, "Bì Hối, người tớ chọn là Hà Thích, người tớ yêu hiện giờ cũng là Hà
Thích, cậu bảo tớ phải làm sao? Hả? Bảo tớ biết, tớ phải làm gì đây? Bộ
Hoài Vũ nhập viện, cho dù có phải là vì tớ hay không, thì tớ phải làm gì
nào? Vào bệnh viện để chăm sóc anh ấy? An ủi anh ấy? Hay là nước mắt
đầm đìa chạy đến đó bảo anh ấy biết tớ cũng nhớ thương anh ấy? Được
thôi, dù tớ có đi thì sau đó thế nào? Cậu nói xem sau đó sẽ ra sao? Chẳng lẽ
ba người cứ phải đeo bám lấy nhau mới gọi là có trách nhiệm? Mới gọi là
xứng đáng với Bộ Hoài Vũ? Bì Hối, tớ hiểu tâm trạng của Trương Hằng,
nhưng tớ thấy mình còn hiểu rõ suy nghĩ của Bộ Hoài Vũ hơn, anh ấy là
người rất chín chắn và lý trí, tuyệt đối hiểu rõ lựa chọn của mình, trong
chuyện này, xem ra có vẻ như là chọn lựa của mình tớ, chẳng lẽ cậu không
thấy đó cũng là lựa chọn của anh ấy sao? Tớ chọn quay trở về, anh ấy chọn
buông tay để tớ đi, nếu mọi người đã chọn lựa như thế, tại sao còn phải làm
khó đối phương để làm gì?"
Bì Hối không hề nghĩ rằng kết quả này cũng là lựa chọn của Bộ Hoài Vũ,
lúc sáng cô nhận điện thoại của Trương Hằng, vốn đã thiên vị Bộ Hoài Vũ
nay càng thương xót anh hơn, chỉ cảm thấy Viên Hỷ quá thiếu trách nhiệm,
nên mới khiến Bộ Hoài Vũ đau khổ tổn thương, thế là mới đến đây bất bình
thay cho anh, bây giờ bị Viên Hỷ hỏi bao nhiêu "làm sao đây" như thế, nhất
thời cũng không nói được gì, chỉ lên tiếng với vẻ không cam tâm: "Nhưng
mà…"
Viên Hỷ cười khổ, "Không nhưng nhị gì cả, tuy tớ không nói ra, nhưng
không có nghĩa là tớ không hề nghĩ đến, chuyện tình cảm như người uống
nước, ấm lạnh mỗi mình mình biết, mọi người đều lớn cả rồi, ai cũng hiểu
sẽ không thể thề sống thề chết vì người nào đó, tớ hiểu, Bộ Hoài Vũ càng
hiểu rõ hơn tớ. Tớ đã đến nước này rồi, thì không còn cách nào quay đầu lại