nữa, Hà Thích về đây vì tớ, nếu bây giờ tớ vẫn lằng nhằng với Bộ Hoài Vũ,
thì có xứng với Hà Thích không?"
"Cậu thật sự yêu Hà Thích đến thế sao?" Bì Hối hỏi, "Từ đầu đến giờ tớ
đã thấy Bộ Hoài Vũ hợp với cậu hơn! Thật đấy, Viên Hỷ, cậu không biết
chứ, lúc bọn tớ nói chuyện riêng với nhau đều thấy cậu và Bộ Hoài Vũ rất
hợp nhau, không chỉ về tính cách, Viên Hỷ, cậu đừng nghĩ tớ quá thực
dụng, Bộ Hoài Vũ có tiền, chí ít là hơn Hà Thích, mà gia đình cậu cần tiền.
Cho dù nhà Hà Thích cũng khá giàu, nhưng đó là của nhà anh ta, không
phải của anh ta, ít nhất thì hiện giờ là thế, lại thêm anh ta mặc kệ tất cả bỏ
về nước, cậu nghĩ gia đình anh ta có hiểu cho tình cảm của hai người
không? Sẽ vui vẻ chấp nhận cậu chứ? Nếu cậu không thể hòa hợp với gia
đình anh ta, tình yêu của hai người sẽ kiên trì được bao lâu? Được thôi, cho
dù hai người cố gắng đến cùng, kết hôn rồi, nhưng có hạnh phúc không? Tớ
chưa bao giờ nghĩ rằng hôn nhân mà không nhận được lời chúc phúc của
gia đình sẽ hạnh phúc được, nhà anh ta sẽ xoi mói cậu, dò xét gia đình cậu,
mà cậu và Bộ Hoài Vũ ở bên nhau sẽ không gặp vấn đề này, anh ấy cũng
xuất thân nghèo khổ, tiền anh ấy kiếm ra đều dựa vào bản thân, anh ấy
không chịu sự trói buộc quá nhiều từ gia đình, quan trọng hơn là anh ấy
hiểu cậu, hiểu gia đình cậu, và có thể hòa thuận với Thanh Trác, Hà Thích
làm được không? Thanh Trác sớm muộn gì cũng sẽ có ngày sống cùng cậu,
Hà Thích chấp nhận nổi không?"
Viên Hỷ lặng lẽ nhìn Bì Hối, hồi lâu sau mới cười với vẻ mệt mỏi, đến
vỗ vỗ vai Bì Hối, cố cười một cách thoải mái: "Cái cậu này, suy nghĩ sâu
sắc thế từ lúc nào vậy, tớ vẫn chưa thấy quen lắm, được rồi, đừng nói về
tương lai tớ ảm đạm thế chứ, được bước nào hay bước đó đi, tớ tin Hà
Thích dựa vào chính mình cũng sẽ tìm ra đường đi, ra ngoài đi, chưa ăn
sáng gì đúng không?" Vừa nói cô vừa ra khỏi nhà bếp.
"Viên Hỷ…" Bì Hối gọi cô, trong giọng nói thoáng nét e dè, nhưng cô
vẫn hỏi, "Hà Thích đến giờ vẫn không biết trí tuệ Thanh Trác có vấn đề
đúng không? Cậu chắc chắn anh ta có thể gánh vác gia đình với cậu chứ?"