Bộ Hoài Vũ hỏi: "Viên Hỷ… tại sao lại lén đến bệnh viện?"
Viên Hỷ nhắm nghiền mắt: "Ừm…"
Bộ Hoài Vũ khựng lại, rồi hỏi: "Bây giờ… với Hà Thích… vẫn ổn chứ?"
Viên Hỷ đáp: "… Vâng."
Bộ Hoài Vũ lại hỏi: "Em thật sự vẫn yêu Hà Thích thế à?"
Viên Hỷ: "… Ừm."
Bộ Hoài Vũ: "… Nếu lúc đó… anh chọn cách không buông tay…"
Viên Hỷ: "… Vâng."
Bộ Hoài Vũ quay đầu nhìn Viên Hỷ vẻ bất lực, thấy cô đã đến mức chỉ
biết nói "ừm" hoặc "vâng", cuối cùng đành bỏ cuộc, khẽ mím môi, quay đi
tiếp tục chuyên tâm lái xe.
Viên Hỷ choàng tỉnh giấc bởi tiếng chuông di động reo vang đột ngột, cô
ngồi nhổm dậy, chiếc áo khoác trên người tuột xuống được cô chụp lại, là
áo ngoài của Bộ Hoài Vũ. Đầu óc Viên Hỷ lập tức tỉnh táo trở lại, chẳng
phải cô đang đi nhờ xe anh hay sao? Sao lại ngủ thiếp mất? Cô hoảng hốt
quay đầu nhìn bên cạnh, trong lòng Bộ Hoài Vũ là hộp đồ ăn vốn nằm
trong lòng cô, đang dựa vào lưng ghế lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt anh hơi mơ
màng, giống như cũng vừa mở mắt ra.\
…
"Thấy em ngủ nên không gọi," Bộ Hoài Vũ giải thích ngắn gọn, thấy di
động cô vẫn reo, lại nhắc nhở: "Di động em đang reo."
"Ồ…" Viên Hỷ chỉ thấy ngượng ngùng, cũng không kịp nói gì mà vội
vàng lật tìm di động trong túi, đang sục sạo thì lại nghe Bộ Hoài Vũ nói
khẽ: "Không ở trong túi mà?" Viên Hỷ ngẩn ra, cũng phát giác tiếng
chuông rất to rất rõ, không giống phát ra từ trong túi, lúc này mới sực nhớ
lúc ra ngoài để tiện tay nhét vào túi áo. Cũng may người gọi đến rất kiên
trì, bao lâu thế mà vẫn chưa cúp máy, Viên Hỷ bấm nút nghe trong hoảng
loạn, giọng Hà Thích trong điện thoại vẳng ra, anh hỏi: "Viên Hỷ, em ngủ
rồi à?"