thành nhiều phần và chia cho những người khác nhau, nhưng sáu mươi
phần trăm còn lại chỉ dành cho một người, hơn nữa cho dù những phần nhỏ
bị chia cắt kia có thay đổi thế nào cũng không ảnh hưởng đến sáu phần còn
lại, đó chính là chung thủy. Còn những người được mệnh danh là chung
tình như các cậu đặt hết tình cảm vào một người, hễ thay đổi một chút sẽ
thay đổi toàn cục, hiểu chưa? Em gái."
Vẻ mặt Bì Hối rất nghiêm túc, luận điểm rất học thuật.
Viên Hỷ bị ngữ khí đứng đắn của Bì Hối dọa cho đần cả người, vẫn thật
thà lắc đầu, về sau nhìn thấy khóe mắt Bì Hối lộ ra nét cười gian xảo, thì
mới hiểu ra bạn mình đang xiên xỏ, thế là nghiến răng chồm lên người cô
nàng, giận dữ: "Con ranh, dám xiên xỏ cả tớ à, hình như cậu chán cơm
thèm đất rồi phải không?"
Bì Hối cười ré lên nịnh nọt, chị chị em em gọi cả nửa ngày mới dụ được
Viên Hỷ tha cho cô, rồi vừa cười vừa nhặt tạp chí dưới đất lên, nói: "Viên
Hỷ, cũng chả phải là đùa, có một số thứ vẫn là có lý."
Viên Hỷ lườm Bì Hối một cái, nhếch nhếch môi bảo: "Câu này của cậu
bảo đảm Trương Hằng sẽ thích nghe, không chừng còn cảm kích cậu đến
mức trào cả nước mắt nước mũi, ôm lấy cậu gào lên ‘tri kỷ’ đấy."
"Hê! Cậu còn nói à, những thứ khác thì không biết, nhưng người hiểu
tình cảm nhất trong đám chúng ta chính là anh ấy đấy, Viên Hỷ, cậu đừng
lườm nguýt thế, với chỉ số tình cảm như cậu làm sao hiểu được, đừng
tưởng cậu ra vẻ cái gì cũng hiểu mà lầm, thực ra cũng chỉ toàn lý thuyết
suông thôi, kinh nghiệm thực chiến của cậu quá ít! Nên cậu đứng dưới sân
khấu thì nói ra ngô ra khoai lắm, hễ đặt cậu lên sân khấu thì cậu chả khác
thằng đần là mấy!"
Viên Hỷ nheo nheo mắt, nhìn Bì Hối, hỏi với vẻ lơ đãng: "Tớ thấy hình
như đây không phải kiến thức của cậu, chắc hay giao lưu với Trương Hằng
lắm nhỉ?"
Bì Hối vẫn chưa ý thức được nguy hiểm, gặm táo rồn rột trong tay, rồi
gật đầu vẻ thoải mái: "Ừ, tên ấy nhìn lúc nào cũng hi hi ha ha, thực ra thì