Viên Hỷ cúp máy rồi ngồi đờ ra, lúc nãy giọng nói gọi Hà Thích đi ăn
cơm vẫn là giọng nữ lần trước nhờ Hà Thích đến điều chỉnh bug lại, chỉ có
điều không trong trẻo như lần trước, mà nghe có vẻ khàn đặc. Đồng nghiệp
nữ của Hà Thích cô đã gặp, kẻ dịu dàng gọi anh là "sư huynh", người
phóng khoáng thì gọi thẳng là "trâu bò", giọng gọi "Hà" này khiến cô thấy
có phần bất an, giống như có một số việc không thể tránh khỏi đang phát
sinh, không có lý do, chỉ là giác quan thứ sáu của phụ nữ, Viên Hỷ cười
giễu mình, không nghĩ nhiều nữa, mà chỉ quy cái cảm giác này là do đặc
điểm đa nghi của phụ nữ mà ra.
Đã vào tháng Mười tiết trời se lạnh, Bì Hối không biết bị kích thích gì
mà bỗng hưng phấn đòi đan áo len cho Tiêu Mặc Đình, ngày nghỉ cuối
cùng chạy đến kéo Viên Hỷ đi mua len, về nhà ngồi co trong salon, gặm táo
và nghiên cứu "hướng dẫn cách đan áo len", ngón tay thon dài ngọc ngà
liên tục chỉ chỉ điểm điểm trên cuốn tạp chí, chỉ trong một lúc đã từ bình
luận các dạng áo len sang thân hình của các mẫu nam.
Viên Hỷ cảm thấy rất bất lực, về sau nghe không nổi nữa, mới hỏi Bì
Hối: "Cậu suốt ngày chảy nước dãi với trai đẹp như thế, Tiêu Mặc Đình nhà
cậu không thấy buồn bực à?"
Bì Hối dời ánh mắt ra khỏi cuốn tạp chí, nhún vai đáp với vẻ bất cần:
"Anh ấy quen rồi."
Ngũ quan trên mặt Viên Hỷ méo xệch đi: "Chuyện này mà cũng quen à?"
Bì Hối lườm một cái: "Anh ấy biết tớ đây không có tính nhẫn nại, với
một anh trai đẹp nhiều nhất cũng chỉ ba tháng."
Viên Hỷ cố gắng giữ vẻ bình thản, lại hỏi: "Vậy nên anh ấy rất yên tâm?"
Bì Hối gật đầu: "Đúng thế, chỉ cần không mê mẩn mãi một người thì anh
ấy không so đo với tớ."
"Tiêu Mặc Đình vĩ đại thật!" Viên Hỷ tán thưởng.
"Không phải anh ấy vĩ đại, mà là anh ấy biết tớ chung thủy," Bì Hối
ngước mắt nhìn Viên Hỷ vẻ rất nghiêm túc, nói: "Viên Hỷ, tớ bảo cậu biết,
thế gian này người si tình nhất chính là những người đào hoa như bọn tớ,
cậu có tin không? Có lẽ bốn mươi phần trăm tình cảm của bọn tớ bị phân