định dùng chính sách mềm dẻo, nếu không thì tại sao lại đan áo len cho anh
chứ!
PHẦN 6
GIỮA TRỜI VÀ BIỂN - TRĂNG SÁNG LÀM CHỨNG
Bộ Hoài Vũ trầm tư, lặng lẽ đẩy tay Trương Hằng ra rồi đến ban công
hút thuốc. Anh vốn không định đi, nhưng không biết thế nào lại cứ theo
Trương Hằng đến đây. Anh nhủ thầm là mình không muốn làm mất mặt
Trương Hằng, nhưng lý do ấy chính anh cũng thấy vớ vẩn. Không phải là
không nghĩ đến chuyện sẽ thấy Viên Hỷ và Hà Thích quấn quýt ở đây, anh
ngỡ mình đã có thể buông tay, nhưng nào ngờ khi nhìn thấy vẫn rất khó
chịu, trong tim nhói đau, như có một tiếng nói không ngừng vang lên:
Người đứng cạnh cô ấy vốn phải là anh, là do anh đã buông tay quá sớm.
Hà Thích không hỏi đến chuyện Bộ Hoài Vũ nữa, Viên Hỷ cũng không
để tâm đến Ella, đối với những vấn đề còn tồn đọng ấy, hai người như cùng
chọn cách trốn tránh. Cuối tuần Hà Thích kết thúc công việc, hẹn Viên Hỷ
ra ngoài, bảo muốn đưa cô đến một nơi, lên xe rồi còn ra vẻ thần bí bịt mắt
Viên Hỷ lại. Viên Hỷ có phần nghi ngại, không biết Hà Thích đang chơi trò
gì, có điều vẫn rất ngoan ngoãn mà bịt mắt mình lại.
Chiếc xe cứ chạy mãi, Viên Hỷ không biết anh đang đưa mình đi đâu,
hỏi cũng không nói, chỉ cười, bảo cô nhẫn nại đợi là được. Cuối cùng Viên
Hỷ cũng buông xuôi, không hỏi nữa, chỉ rúc vào ghế ngáp ngắn ngáp dài,
cuối cùng ngủ thiếp đi mất. Đang lúc mơ mơ màng màng thì cảm thấy Hà
Thích đang lay gọi, mới dụi dụi mắt ngồi dậy, phát hiệu ra chiếc khăn bịt
mắt đã được anh gỡ xuống tự lúc nào, lại nhìn ra ngoài thấy trời đã tối sầm,
không có chút ánh đèn, không giống như trong thành phố.
Viên Hỷ ngờ vực nhìn Hà Thích, Hà Thích nhìn cô cười, bảo: "Em ngốc,
lắng nghe kỹ xem, đó là âm thanh gì?" Vừa nói vừa quay cửa kính xuống,
trong tích tắc cánh cửa hạ, Viên Hỷ nghe thấy tiếng sóng vỗ, cô nhìn Hà
Thích với vẻ không tin được, còn Hà Thích vẫn cười rạng rỡ, nói: "Không
tin thì xuống mà xem!"