Viên Hỷ vội mở cửa ra xuống xe, phát hiện chiếc xe đã ngừng trên con
đường gần bờ biển, gần đó là bờ biển xa rộng ngút mắt. Cô không nói gì
với Hà Thích mà vội vàng chạy về phía biển, nghe thấy anh gọi phía sau:
"Chậm thôi, cẩn thận dưới chân!"
Viên Hỷ nghe lời đi chậm lại, chạy chưa được mấy bước đã cảm nhận sự
mềm mại của bãi cát, cô vội vã cởi giày, đi chân trần chạy về phía biển.
Chẳng phải cô chưa từng thấy biển, nhưng bờ biển cách thành phố đến ba
tiếng xe chạy, cô làm gì rảnh rỗi để thường xuyên đến đây, đừng nói là vào
ban đêm thế này. Bỗng nhiên được nhìn thấy biển ban đêm, đối với Viên
Hỷ đúng là một bất ngờ thích thú.
Ánh trăng rất sáng, dịu dàng phủ lên bãi biển một lớp sáng mềm mại,
biển rất dịu dàng, nhè nhẹ vỗ vào triền cát, phát ra âm thanh rất vui tai.
Viên Hỷ ngắm ánh trăng phía xa, bỗng nhớ đến một câu thơ của cổ nhân:
Hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thời.
Hà Thích đuổi theo phía sau, gọi: "Đừng xuống nước, lạnh."
Viên Hỷ cười rồi quay lại nhìn anh, thấy anh đứng đó, ánh trăng soi trên
mày mắt anh, chưa bao giờ đẹp trai đến thế.
Hà Thích cười hỏi: "Thích không?"
"Vâng!" Viên Hỷ gật đầu.
Hà Thích đi chậm từng bước, rồi dừng lại trước mặt Viên Hỷ, tay từ sau
lưng đưa ra, đó là một đóa hoa hồng. Viên Hỷ càng kinh ngạc đến độ không
thốt nên lời, không biết anh còn giấu cả hoa trên xe từ lúc nào.
"Lấy anh nhé, Viên Hỷ." Anh vừa nói, vừa quỳ gối xuống, giọng nói
không che giấu được nỗi xúc động, tay kia nâng chiếc nhẫn lên trước mặt
cô, "Trước kia anh đã hỏi, em bảo sẽ nhận món quà này rồi."
Thì ra, món quà mà anh nói là chiếc nhẫn này! Viên Hỷ mới nhận ra anh
đã có ý nghĩ cầu hôn này từ lâu rồi, mà lại còn mất công đưa cô đến bờ
biển, cho cô một lời cầu hôn tuyệt đẹp và lãng mạn.
"Giữa trời và biển, trăng sáng làm chứng, Hà Thích tôi muốn lấy Viên
Hỷ làm vợ, yêu thương bảo vệ cả đời, không bao giờ hối hận." Anh nhìn
vào mắt cô, nói ra từng câu từng chữ, nói xong còn thấp thỏm đợi cô trả lời,