đừng lo."
Viên Hỷ thấy yên lòng hơn, ngẫm nghĩ một lúc lại khẽ nói với bố: "Bố,
bố khuyên mẹ, đừng tìm vợ cho anh con nữa, không thể thế được, anh đã
có con, con sẽ không bỏ mặc anh đâu, bố bảo mẹ hãy yên lòng."
Bố cô vẫn trầm tư, có thể thấy ông rất khó xử, Viên Hỷ không nén được
thở dài, không nỡ ép ông bố nhu nhược của mình nữa, chỉ nói: "Bố, nếu
không khuyên mẹ được thì cứ cố trì hoãn rồi hẵng hay, được không? Đợi
khi tết con về rồi sẽ giải quyết chuyện này nhé."
Viên Hỷ kỳ thực rất sợ việc phải nói chuyện với mẹ mình, chỉ vì không
còn cách nào khác. Bố cô đã phục tùng lời mẹ mấy chục năm rồi, bảo ông
ngăn cản mẹ thì quả là hy vọng hão huyền, chuyện đó cứ để cô làm vậy.
Viên Hỷ nghĩ, hãy phân tích thấu đáo mọi việc cho mẹ biết, để mẹ tin rằng
cô thật sự có thể chăm sóc anh cô cả đời, như vậy liệu có thể sẽ loại bỏ
được ý nghĩ hoang đường ấy của mẹ cô không?
Cứ trì hoãn vậy, đến khi cô đưa Hà Thích về ăn tết là được, để mẹ chấp
nhận anh, đồng thời cũng tin rằng họ có thể chăm sóc anh trai cả đời.
Bì Hối mấy hôm nay cứ quanh quẩn ở chỗ Viên Hỷ, lúc về đã nhắc đến ý
của Trương Hằng với bạn mình, Viên Hỷ cảm thấy mình không cách nào từ
chối được, cho dù quan hệ giữa cô và Bộ Hoài Vũ ngượng ngập đến đâu,
thì cũng không liên quan gì đến Trương Hằng, Trương Hằng giúp cô rất
nhiều mà không hề nợ cô cái gì.
"Được." Viên Hỷ nói, "Cậu xem rồi hẹn thời gian với họ, để tớ chuẩn
bị." Nói xong quay nhìn Hà Thích đang lật tạp chí, Hà Thích không ngẩng
lên, chỉ mỉm cười gật đầu.
Hôm họp mặt, sáng sớm Viên Hỷ đã ra chợ mua một đống đồ, lúc về Bì
Hối còn đang co trong chăn ngủ ngon lành, quên tuốt mất tối hôm trước
còn vỗ ngực bảo sẽ giúp Viên Hỷ một tay. Viên Hỷ gọi bạn mình mấy lần,
cô nàng cô trùm chăn lại hét: "Đừng gọi tớ! Xem như tớ không có ở đây,
cậu thích làm gì thì làm đi! Khó khăn lắm mới đến cuối tuần, cậu để tớ
thoải mái đi!"