Viên Hỷ bất lực, biết những lời cô nàng Bì Hối này nói trước khi ngủ là
không đáng tin nhất, nên đành từ bỏ ý định gọi dậy để ăn sáng, cô vào nhà
bếp để chuẩn bị bữa trưa. Hôm nay đông người, thức ăn phải làm rất nhiều,
Bì Hối lại là người nhìn được mà không dùng được, cho dù cô nàng có dậy
thì cũng chỉ có thể giúp cô lột vỏ hành, không có ích gì nhiều, nên cô bắt
buộc phải dậy sớm để lo liệu.
Đang rửa rau thì Hà Thích đến, thấy một mình Viên Hỷ bận bịu thì xắn
tay áo lên giúp, Viên Hỷ vội ngăn cản, "Được rồi! Thiếu gia! Em biết anh
có lòng, nhưng đừng làm em bận thêm!"
Hà Thích dựa vào khung cửa cười hề hề, bước đến ôm lấy eo Viên Hỷ từ
phía sau, bảo: "Anh nhìn em làm."
Viên Hỷ trách anh làm vướng tay vướng chân, đuổi ra ngoài, nhưng Hà
Thích không chịu buông tay. Viên Hỷ cười cười rồi nghịch ngợm vẩy nước
ra phía sau. Hà Thích không phòng bị nên bị Viên Hỷ vẩy đầy nước lên
mặt, thế là rất hậm hực, cù cho cô phát nhột lên. Hai người cười đùa một
lúc rồi Hà Thích bỗng nắm lấy tay cô, hạ giọng hỏi: "Tại sao không đeo?"
Viên Hỷ ngẩn ra, thấy Hà Thích đang vô tình cố ý đùa ngón tay mình thì
hiểu anh đang hỏi tại sao cô không đeo nhẫn, cô cười giải thích: "Phải làm
việc mà, đeo nhẫn không tiện lắm, mà cũng không nỡ…"
"Đeo vào." Anh khẽ thì thầm bên tai cô, "Để anh yên tâm."
Viên Hỷ cười khanh khách, không nhịn được lại trêu anh, "Em thế này
mà anh vẫn không yên tâm à, he he."
Hà Thích hừ khẽ một tiếng, ôm Viên Hỷ vào lòng chặt hơn, thì thào,
"Anh yên tâm em, nhưng không yên tâm anh ta. Em đã nghe những lời anh
ta nói hôm đó rồi, hừ! Hai người lại cùng làm việc trong một tòa nhà, bảo
anh yên tâm thế nào được!"
"Hà Thích," Viên Hỷ nắm lấy tay Hà Thích rồi quay người lại, nghiêm
túc nhìn anh và nói, "Chẳng lẽ vì trốn tránh mà em phải bỏ cả việc hay sao?
Nếu bảo phải trốn tránh, anh không thấy anh càng phải tránh à? Ít ra thì em
và Bộ Hoài Vũ chỉ làm việc cùng một tòa nhà, mấy hôm cũng chẳng gặp
được một lần, còn anh và Ella lại cùng trong một văn phòng, cúi đầu không