Trong phòng khách chỉ còn Viên Hỷ và bà Viên, bà nhìn Viên Hỷ một cái
rồi đứng lên bỏ vào nhà bếp. Viên Hỷ hiểu ý bà nên cười khổ với vẻ bất lực
rồi theo sau vào nhà bếp, sau đó dựa vào cánh cửa kính chầm chậm ngồi
bệt xuống. Cô đã gắng gượng giữ vẻ bình thường, đến bây giờ đã không
còn chút sức lực nào, nếu có thì hẳn cô đã nhảy ra khỏi căn nhà này, không
bao giờ quay lại. Đối diện một bà mẹ như vậy, cô không biết còn nói gì
được, cũng không dám mở miệng, sợ rằng một khi nói gì đó sẽ mất lý trí,
sẽ điên lên mất.
Yên lặng một hồi, bà Viên dè dặt liếc nhìn ngoài cửa, như sợ Tiểu Hồng
trong phòng ngủ nghe thấy, nói bằng giọng nhỏ nhất có thể: "Thực ra mẹ
cũng không muốn đến, nếu không phải vì anh con thì mẹ cũng chẳng làm
trò này." Bà Viên khẽ thở dài, tránh ánh mắt con gái, bà bây giờ chỉ là một
người phụ nữ trung niên già cỗi, không còn khí thế như lúc đứng trước mọi
người lúc nãy.
"Mẹ," Viên Hỷ khó nhọc gọi, kìm nén một lúc rồi mới vất vả nói, "Anh
trai con như thế làm sao kết hôn được? Anh có biết thế nào là vợ không?"
"Sao anh con lại không thể!" Bà Viên biện bạch, "Mẹ là mẹ nó, tình hình
nó thế nào sao mẹ lại không rõ? Nó chỉ trẻ con một chút, còn lại đều bình
thường, sao lại không cưới vợ được?"
Viên Hỷ không muốn tranh cãi về vấn đề này nữa, yên lặng một lúc lâu
mới ngẩng lên nhìn mẹ mình, cô nói: "Mẹ, con bảo đảm với mẹ, chỉ còn
con sống thì con sẽ không bỏ mặc anh mình, được không? Con thề, sẽ
không để anh chịu chút oan ức nào, được không? Cho dù con có bán thân
thì cũng sẽ cho anh con có được cuộc sống thoải mái không lo cơm áo gạo
tiền, được không?" Tiếng cô càng lúc càng run rẩy, cố mở to mắt không để
nước mắt rơi ra, chỉ nhìn chằm chằm mẹ mình, "Mẹ, mẹ tin con một lần,
một lần thôi, được không?"
Bà Viên ngẩn người, nhìn con gái mà không nói gì.
"Mẹ," Viên Hỷ khàn giọng kêu lên, dần dần cúi đầu xuống, nói với vẻ
bất lực, "Đừng làm hại người vô tội, được không?"