Cô nhận ra người ấy, tuy chưa gặp mặt bao giờ nhưng đã xem hình từ
lâu. Người phụ nữ hơn năm mươi tuổi mập mạp nhưng không thấy phì nộn,
mà chỉ toát ra vẻ phúc hậu. Gương mặt trắng trẻo mịn màng chỉ có ít nếp
nhăn, xem ra bà rất chú trọng chăm sóc hàng ngày. Viên Hỷ thầm cười khổ,
cái gì phải đến rồi cũng đến. Cô mím môi, hơi cúi người xuống, khẽ gọi
một tiếng, "Bác gái."
Không sai, đó chính là mẹ của Hà Thích, là mẹ chồng tương lai mà cô
ngỡ rằng ngày mai mới gặp nhau ở sân bay, bây giờ lại xuất hiện trước mặt
cô dưới sự dẫn dắt của Ella. Cô không ngốc đến mức không biết bà đến để
làm gì, nhưng cô nhận ra mình không hề sợ hãi. Cô đã tê liệt rồi, trong tích
tắc cô thấy có cảm giác rất nực cười, quả nhiên lại bị đoán trúng rồi, đúng
lúc cô đang chuẩn bị cho hôn lễ với Hà Thích, thì mẹ anh lại nhảy ra.
Bà Hà cười dịu dàng rồi rất lịch sự đứng lên, nói: "Viên Hỷ phải không?
Ngồi xuống đi."
Viên Hỷ vội vàng cúi lưng, đợi bà Hà yên vị rồi mới dám ngồi xuống đối
diện.
Bà Hà nói: "Bác nghĩ không cần tự giới thiệu nữa, cháu đã gọi bác gái
rồi thì chắc biết bác là ai, đúng không?"
Viên Hỷ gật đầu, điềm tĩnh nhìn bà Hà.
Bà Hà cười: "Thực ra trước kia bác đã muốn gặp cháu lâu rồi, nhưng
chưa có cơ hội. Hôm nay đã gặp được, bác rất hài lòng, tuy cháu không đẹp
như trong hình, nhưng khiến người ta có cảm giác rất dễ chịu, là một cô bé
rất chín chắn, trưởng thành."
Viên Hỷ hơi ngẩn ra, cô đã chuẩn bị nghênh đón đòn đả kích của bà Hà,
nhưng lại không ngờ bà lại mở đầu như thế.
Bà Hà cười, tiếp tục: "Lạ lắm phải không? Mẹ của người yêu xuất hiện
lúc này là để xoi mói tật xấu của con gái, nên cháu đã chuẩn bị tinh thần để
đợi bác chia uyên rẽ thúy, đúng không?"