CHƯƠNG
45
V
iên Hỷ cười cười vẻ ngượng ngập, không biết phải nói gì.
Bà Hà chậm rãi nhấp một ngụm cà phê rồi đặt cốc xuống, dịu dàng nhìn
Viên Hỷ: "Thực ra Hà Thích muốn cưới ai, bác cũng không quan tâm lắm,
người con trai yêu thì hai bác cũng sẽ thích. Bác chỉ có một thằng con nên
chỉ mong nó được hạnh phúc. Bác và bố nó ở Mỹ đã làm lụng vất vả bao
nhiêu năm, chỉ hy vọng có thể cho nó một cuộc sống tốt đẹp. Hà hà, có lẽ
nói những lời này cháu sẽ không tán đồng, nhưng đến khi các cháu già
bằng này tuổi như hai bác thì sẽ biết, con người sống cả đời nhiều khi cũng
chỉ nói những câu sáo rỗng, đến nửa đời sau chỉ sống vì con cháu, tranh đấu
cho chúng thôi."
"Bác gái," Viên Hỷ khẽ ngắt lời bà, "Lý do bác không chấp nhận cháu là
gì? Là gia đình cháu sao?"
Bà Hà cười nhẹ, nói: "Cháu đúng là một cô bé thông minh."
Viên Hỷ cười giễu: "Từ nhỏ thầy cô giáo đã dạy bọn cháu nói năng phải
khéo léo, cho dù phê bình người khác cũng phải khen ưu điểm người ta
trước, bác đã nói đến ưu điểm của cháu rồi thì sau đó chắc sẽ là khuyết
điểm của cháu thôi. Hơn nữa bác đã đến gặp cháu sớm thế này thì ắt hẳn
phải có lời gì đó không thể nói trước mặt Hà Thích. Bác cứ nói, là vì gia
đình cháu, đúng không?"
Bà Hà ngắm nhìn Viên Hỷ vẻ tán thưởng, rồi khẽ lắc đầu: "Không phải
vì gia đình cháu, hai bác không chê bai gì cả. Hai bác tuy không giàu có gì