CHƯƠNG
4
B
ì Hối từ nhà quay về, vừa vào cửa đã bắt đầu oán trách bà mẹ mình
thiên vị, chuyện gì cũng so sánh cô với bà chị Bì Thao, lúc nhỏ thì so
chuyện học hành, khó khăn lắm mới đến lúc tốt nghiệp lại bắt đầu so về
công việc, đến bây giờ, ngay cả chuyện qua lại với bạn trai cũng bị đem ra
so sánh.
"Hỷ à, cậu nói xem sao mẹ tớ lại thiên vị thế kia chứ? Đã hai mươi năm
rồi còn chưa thấy đủ sao?"
Viên Hỷ vừa cười vừa liếc cô bạn một cái, "Được rồi, đó vẫn là mẹ ruột
của cậu, tớ thì thấy dì rất tốt đó chứ, có lúc nào cậu yêu cầu mà cuối cùng
dì không đáp ứng đâu? Quá nuông chiều cậu rồi đấy, đừng có đòi hỏi nữa."
"Nuông chiều tớ á?" Bì Hối hừ mũi một tiếng, nhếch mép bảo: "Đó chắc
chắn là do bà ấy hổ thẹn, vừa mới sinh tớ ra đã vứt về quê, sao không bỏ Bì
Thao đi? Thật là!"
Khi cha mẹ Bì Hối sinh hạ hai chị em họ, vợ chồng đều đang đầu tắt mặt
tối với công việc, lại thêm hai sinh mạng đòi ăn đòi uống nữa, làm sao lo
liệu chu toàn được, đành phải cắn răng, đưa Bì Hối khỏe mạnh hơn về quê
cho ông bà nuôi dưỡng, cho đến khi Bì Bối được bảy, tám tuổi mới đón về
để học tiểu học.
Lúc ấy Bì Hối là cô bé quê mùa đến từ một tỉnh nhỏ, sao có thể so được
với Bì Thao luôn sống tại thành phố lớn? Khi Bì Thao lên bốn tuổi đã bắt
đầu vào cung thiếu niên tập múa, còn Bì Hối vẫn đang bò lê trên sân đất
trống sau nhà bà nội, chơi trò "tè đất thành bùn" với bọn Viên Hỷ!