Nói mãi nói mãi, rồi chủ đề đã chuyển sang Viên Hỷ, Trương Hằng cười
nói: "Viên Hỷ, anh vừa nhìn đã biết cô bé như em rất tốt, rất giản dị, những
cô gái bây giờ đều uốn tóc quăn như bờm sư tử, y phục thì lại lớp dài lớp
ngắn, cái cần ngắn thì lại dài nơi cần dài thì lại ngắn, mặt thì giống hệt bảng
màu vẽ, chỉ theo đuổi cá tính mình, nhìn thấy là anh đã chóng mặt, em vẫn
là hay nhất, ăn mặc tùy nghi cẩu thả, mặt mộc không trang điểm, đến lông
mày cũng không tỉa, rất tốt, bây giờ sắp trở thành động vật quý hiếm rồi!"
Viên Hỷ khóe môi hơi chúm lại, hỏi Trương Hằng: "Anh đang khen tôi
đấy à?"
Trương Hằng nghiêm chỉnh gật đầu, "Nhưng có phần nhạy cảm quá
mức, lấy ví dụ bữa ăn hôm nay, em nói xem mình có rỗi hơi không nào?
Chẳng ai sinh ra mà đã là người giàu cả, cứ lấy tên này mà xem là biết, em
đừng thấy hắn bây giờ oai phong tuyệt đỉnh, hắn cũng từng vượt qua lúc
chán chường nhất, khi nghèo thảm nhất đã từng gặm mì ăn liền cả tháng
trời, nếu không có anh thì hắn đã chết vì thủng dạ dày ở trong nhà từ lâu
rồi!"
Viên Hỷ kinh ngạc nhìn Bộ Hoài Vũ, "Anh bị thủng dạ dày thật ư?"
Bộ Hoài Vũ vẫn cười nhẹ, "Suýt nữa thôi, có điều dạ dày thực sự không
khỏe lắm, nếu không thì sao có thể nhìn ra ngay đêm đó cô ôm bụng nhầm
vị trí?"
"Hử? Hai người đang nói gì thế?" Trương Hằn nghi hoặc hỏi.
Viên Hỷ nhớ đến chuyện đêm đó đã ngồi xe của Bộ Hoài Vũ, cũng
không biết chiếc ghế đó có bẩn hay không, nhưng hết cách hỏi, mặt ửng đỏ
lên.
Bộ Hoài Vũ thấy Viên Hỷ đỏ mặt, cũng sực nhớ ra chuyện này không
nên nhắc nữa, vừa nãy nhất thời sơ ý nên mới nói ra, bản thân cũng có phần
ngượng ngập, nghe thấy Trương Hằng hỏi thế thì cũng sợ chuyện này mà
khơi lại thì Viên Hỷ lại ngại ngùng, nên cười đáp, "Có gì đâu, cậu ăn phần
cậu đi, đâu ra mà lắm chuyện thế."
Trương Hằng cũng là người cực kỳ thông minh lanh lợi, nhìn tình hình
như vậy cũng chợt nhớ ra lúc mới đầu đã hỏi họ có quen nhau không, Viên